
Song Thường Thương Cửu - Kiếm
(==+): Dấu hiệu này là chú thích, là lời dẫn truyện, mô tả hình ảnh, nơi chốn, thời gian, chi tiết, không phải lời thoại. Cũng nhằm cho các bạn dễ phân biệt.
HỒI 1: Song Hảo Hữu Tất Huynh Đệ.
==+ Câu chuyện khởi nguồn khi nhà Tống năm 960, thống nhất trung quốc thời kỳ Ngũ Đại Thập Quốc dưới triều vua Tống Thái Tổ, Được chia làm hai giai đoạn trước là Bắc Tống và sau là Nam Tống. Đây là câu chuyện kéo dài rất dài. Nó đang được nhắc lại bởi hai người, một cụ già khoảng lục tuần ăn mặc rách rưới giống người tu hành (==+ Người thời đó thường gọi là Đạo Sĩ) ngồi cạnh gốc cây lớn trước một ngôi miếu hoang, ngồi cùng một thiếu niên khoảng 19 tuổi, thoang thoảng nghe được giọng nói của ông lão này là kể cho cậu thiếu niên nghe:
- "Ta phải kể cháu nghe từ đâu mới đúng?. Hầy, mọi chuyện có một khởi nguồn xâu xa. Thật! chính ta cũng không nhớ hết. Vào năm vua Tống Triết Tông đương vị (==+ Năm 1087), mọi chuyện bắt đầu cũng là lúc sắp kết thúc thời kỳ đất nước yên bình, dân an cư lạc nghiệp. Vì các bang phái đang nổi dậy đấu tranh."
- Thiếu Niên nói: "Theo lời Tiền Bối kể, Tống Triết Tông này là một vị Hoàng Đế tốt, tại sao sao các bang phái lại phải chống đối Triều Đình."
- Đạo Sĩ: "Ông ta thì đúng là người tốt, nhưng người sắp kế vị liệu có tốt, ai cũng có lòng tham nó chỉ bị che đậy một thời gian, rồi có một ngày nó cũng phải bộc phát ra ngoài... tới lúc đó, có một cậu học trò họ Hoạt gần bằng tuổi con đang theo một Vi Sư dạy văn thư, võ lược tại một ngôi làng ngoại thành Biện Kinh. Đồng thời gặp được một người Thiếu Niên cùng trang lứa, hai người khi đó....".
==+ Lúc này sẽ tái dựng hình ảnh năm xưa theo lời của Lão Đạo Sĩ, Câu chuyện giờ mới bắt đầu...
==+ Có một Công tử nhà giàu đi vào một lớp học, mang theo rất nhiều vàng, bạc, ngân lượng. Vị Công Tử này đi vào lớp học cuối đầu chào trước mặt một vị Vi Sư:
- "Xin hỏi vị Tiền Bối này, quý danh là gì ?".
- Người dạy học: "Ta họ Hoắc, tên là một chữ Dương. Xỉn hỏi Công tử đây cần gì ?".
- Vị Công Tử đáp: "Tiểu Bối họ Hoàng tên thì mong Vi Sư rộng lượng đừng hỏi tới, gọi tiểu sinh là Hoàng Nhi là được. Ý chính của Tiểu Bối chỉ muốn từ ngày mai sẽ được học chung với những bằng hữu ở đây, lý do là muốn dự tuyển Văn Võ Trạng Nguyên năm nay. Mong Vi Sư chấp thuận! Còn số lễ vật ít ỏi ở đây là lòng thành của Tiểu Bối. Mong Vi Sư đừng chê bai".
==+ Hoắc Dương nhìn từ trên đỉnh đầu xuống gót chân, cảm nhận được đây cũng là người luyện võ, nên nghĩ:
- "Người này, da vẻ hồng hào, mặt mày rạng rỡ, hơi thở đều đặn đến bước đi cũng không nghe tiếng. Chắc hẳn nội công trong người không thua kém gì Ta, nhưng lại không nói tên, không biết có âm mưu gì... hay là thử người này một phen !"
==+ Hoắc Dương gọi một cậu học trò:
- "Hoạt Thương con lên đây ta bảo... Rót một chung trà mang lại đây để ta mời vị Công Tử này."
==+ Hoạt Thương đem trà tới, Hoàng Công Tử nhìn thấy là mến ngay, nên có cử chỉ chào hỏi. Hoắc Dương bảo:
- "Con đưa con trà đây cho ta, rồi... con về chỗ ngồi đi."
- Hoạt Thương: "Dạ, Sư Phụ."
- Hoắc Dương: "Vị Công Tử này, đi đường xa tới đây, chắc đã thấm mệt. Mời dùng tách trà này, cậu uống xong rồi, có gì chúng ta sẽ từ từ bàn bạc. Mời Dùng Trà ".
- Hoàng Công Tử: "Cung kính không bằng tuân mệnh. Đa tạ Tiền Bối".
==+ Hoắc Dương hai tay cầm ly trà, mời Hoàng Công Tử dùng. Vị Công Tử cầm tách trà từ tay Hoắc Dương. Một lần, nhưng Hoắc Dương không buôn ra, nên không lấy được.
- Hoắc Dương: "Mời Dùng Trà."
==+ Rồi hai lần, cũng không lấy được.
- Hoắc Dương lại nói tiếp: "Mời Dùng Trà."
==+ Hoàng Công Tử cố lấy nhưng Không cách nào lấy được, nên nghĩ thầm:
- "Muốn thử tài nghệ của ta, nếu vận nội lực mà lấy ắc sẽ vỡ tách trà. Chỉ còn cách sử dụng tuyệt kỹ mà lấy. Xem ta đây !".
==+ Hoàng Công Tử đưa hai tay và giữa hai tay của Hoắc Sư Phụ gạt ra hai bên, dùng cổ tay hất tách trà lên, tay trái vận nội lực kìm lại không cho nước trà bên trong đổ ra, tay phải dùng tuyệt kỹ bắt lấy tách trà. Lấy được Hoàng Công Tử liền uống hết ngay.
- Hoàng Công Tử: "Trà ngon, trà ngon... Đa tạ Dương Sư Phụ"
==+ Hoắc Dương nhìn ra được tuyệt kỹ, nói rằng:
- "Thiếu Lâm Cầm Nã Thủ. Cậu là...?"
- Hoàng Công Tử: "Tiểu Bối là con một của Hoàng Phủ. Hoàng Công Cẩn là phụ thân của Tiểu Bối, cũng là thương buôn đồ quý trong thành Biện Kinh. Gia Phụ có quan hệ tốt với trụ trì Phương Tường trong Chùa Thiếu Lâm, nên trụ trì đã nhận Tiểu Bối là đệ tử tục gia, truyền cho một ít võ công Phật Môn. Chủ ý hôm nay chỉ đến đây để theo Dương Sư Phụ ôn luyện kinh sử, Tuyệt không cố ý mạo phạm. Mong Dương Sư Phụ lượng thứ!".
- Hoắc Dương: "Thế nội công cậu sử dụng là nội công gì ?"
- Hoàng Công Tử: "Thưa, Dương Sư Phụ. Tiểu Bối cũng đã từng hỏi Sư Phụ Phương Tường , khẩu khuyết và tâm pháp này là nội công gì! Nhưng Sư Công tuyệt đối không tiết lộ cho Tiểu Bối biết, chỉ nói đây là nội công Thiếu Lâm. Tới nay Tiểu Bối đã xem rất nhiều kỳ phổ nhưng vẫn chưa biết được tên thật của nó!"
- Hoắc Dương: "Nội lực thuần khiết quá, ta cũng chưa từng gặp qu