Old school Swatch Watches
Song Thường Thương Cửu Kiếm

Song Thường Thương Cửu Kiếm

Tác giả: Tạ Minh Tiến

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321343

Bình chọn: 9.00/10/134 lượt.

trăm roi đấy... liệu ngày mai có đi học nổi không?... Biết nặng nhẹ thì nghe lời Đệ. Cầm lên đi, Nhanh!"

==+ Hoạt Thương cuối mặt im lặng cầm lấy xấp giấy đưa lên cho Sư Phụ Dương, Hoắc Dương cũng không có ý làm khó. Có, thì thôi... Rồi buổi học lại bắt đầu như bình thường. Hoắc Dương có điều căn dặn:

- Hoắc Dương: "Còn 2 tháng nữa là tới ngày vào kinh ứng thí, các con phải tăng cường trao dồi kinh sử, tập trung luyện võ. Để có thể tranh ngôi vị Văn Võ Trạng Nguyên, lười biếng thì sẽ không có thứ gì cả biết chưa. Thôi! các con cứ từ từ học tiếp, ta đi dùng trà lát sau sẽ quay lại."

- Đám học trò: "Vâng! Thưa Sư Phụ."

- Hoắc Dương: " À! Hoạt Thương và Hoàng Nhi hai con theo ta, ta có chuyện muốn nói với hai con."

- Hoạt Thương và Hoàng Công tử: "Vâng! Thưa sư phụ"

==+ Hai người đi theo Dương Sư Phụ vào phòng của ông ta, trong căn phòng này chứa sách nhiều vô kể, sách ở đây hẳn là kiến thức, mà cả đời của Dương Sư Phụ kỳ công có được và lưu giữ lại đây. Ngoài ra, nơi này còn là nơi đặt bài vị tổ tiên của Ông ta. Hoắc Sư Phụ vòng ra sau bàn thờ, lấy một cái hộp bằng đồng, đặt cái hộp xuống bàn rồi mở ra, Ông ta nói:

- Hoắc Dương: "Hoạt Thương, con nghe ta nói này... Hừm!! bình sinh ta hay la con, nhưng cũng là muốn tốt cho con, chứ không phải là ghét con. Ta nghiêm khắc là muốn con sớm thành tài. Chuyện chép phạt của con ta cũng biết là giả, nhưng ta không muốn truy cứu vì con cũng là một ái đồ của ta."

== Hoạt Thương mặt mày mếu máo, lúc này mới hiểu ra và thương Dương Sư Phụ nhiều hơn.

- Hoắc Dương: "Đừng khóc. Con xem này, đây là hai điển tịch võ học, một quyển là tâm pháp nội công Tiên Thiên Cương Khí, quyển còn lại là kiếm phổ Nhất Kiếm Cách Thế. Hoạt Thương, ta thấy con có duyên với võ học lại là con của một Võ Phu, mặc dù bản tính con khờ khạo nhưng nếu cố gắng theo đuổi không bỏ bê. Ta tin sau này ắc sẽ có thành quả vượt bậc".

- Hoạt Thương: "Đa tạ Sư Phụ".

- Hoắc Dương: "Ta từng có học thiên văn địa lý, đêm hôm trước ta thấy hai vì sao Thiên Hùng Tinh, Thiên Anh Tinh lộ diện. Ta nghĩ chắc hẳn, thế gian sắp có kỳ tài xuất hiện, nên ta mới đem hai quyển võ học gia truyền gởi gắm lại cho ái đồ của ta. Mong sau này kỳ tài đó sẽ có duyên với hai quyển Tuyệt Thế Võ Công này."

- Hoàng Công tử: "Thưa sư phụ, đồ nhi có điều không hiểu".

- Hoắc Dương: "Con nói đi".

- Hoàng Công tử: "Đồ Nhi thắc mắc hai cuốn điển tịch võ học này... Đồ Nhi tuy kiến thức nông cạn. Nhưng về các bí cấp võ học cũng biết không ít, tại sao tên hai quyển võ học này đồ nhi chưa từng nghe nhắc tới?... vả lại làm sao Sư Phụ có được hai món đồ vô giá như vậy?".

- Hoắc Dương: "Võ học trên thế gian nhiều vô kể với kiến thức của con thì đương nhiên không biết. Các con có từng nghe qua gia tộc nhà Mộ Dung thị, Mộ Dung thế gia chưa ?"

- Hoạt Thương và Hoàng Công Tử: "Dạ có! Thưa Sư phụ".

- Hoắc Dương: "Vậy các con có biết ta là ai không?... Ta chính là hậu duệ chính thống cuối cùng của nhà Mộ Dung. Tên của ta Mộ Dung Chánh Yên, chữ Chánh là luôn phải làm việc chánh nghĩa, chữ Yên là do ta tự đặt để nhớ rằng ta là người trong hoàng tộc của nước Đại Yên năm xưa".

- Hoàng Công Tử: "Thưa Sư Phụ, gia tộc Mộ Dung tại sao lại chỉ còn một mình Sư Phụ?"

- Hoắc Dương: "Cách đây gần hai trăm, nhà Mộ Dung có 2 anh em sinh đôi, anh là Mộ Dung Chiết và em Mộ Dung Các, hai người đều là người có tài, cơ trí hơn người, nhưng xét về nhân phẩm và tư tưởng thì hai người khác biệt. Trong thời buổi binh đao loạn lạc, người anh là Mộ Dung Chiết lợi dụng tình thế, đem hai bộ tuyệt thế võ công của nhà Mộ Dung là Đẩu Chuyển Tinh Di và Tham Hợp Chỉ dâng cho Đại Hãn Mông Cổ, để đổi lấy tước vị Chủ Soái. Thống Lãnh đại quân Mông Cổ đánh vào Trung Nguyên, nhiều Đại Gia Tộc nặng thì chết hết, nhẹ thì bị giết hơn nữa. Nhà Mộ Dung cũng cùng cảnh ngộ, chỉ còn mỗi Nội Tổ Phụ Mộ Dung Các thân mang tuyệt kỹ nên mới trốn thoát và các tâm pháp võ học thượng thừa các đời cũng bị mất từ đó."

- Hoàng Công Tử: "Sư Phụ, vậy tại sao bài vị tổ tiên của người sao không phải là họ Mộ Dung?"

- Hoắc Dương: "Khi Nội Tổ Phụ Mộ Dung Các may mắn thoát được, mang theo hai quyển tuyệt thế võ học trên người trốn được tới đây, thân mang trọng thuơng. Được một ân nhân tên Hoắc Thiên cứu mạng, nên đã thay tên đổi họ để nối tiếp hương hoả của Ân Nhân, cũng coi như là không quên ơn cứu mạng. Đồng thời không bị người anh song sinh của Nội Tổ Phụ ta truy giết.Từ đó bí kíp võ học của nhà Mộ Dung chỉ còn lại hai loại võ công này. Nhưng nếu luyện đến Lô Hoả Thuần Thanh, cũng cũng đủ hoành hành bá đạo trên thiên hạ. Sao! hai con còn có gì để hỏi nữa không ?".

==+ Lô Hoả Thuần Thanh là luyện nhiều, sử dụng thuần thục, phát huy đến tối cường, hiểu được tất cả nguyên lý, chân lý của Một: Nội công, Nội Lực, Võ Công, Võ Học nào đó trong Thiên Hạ. Chỉ cần 1 thôi thì đã được gọi là Lô Hoả Thuần Thanh

- Hoạt Thương và Hoàng Công Tử: "Dạ, không thưa sư phụ!".

==+ Vài ngày sau, Hoạt Thương tìm tới Hoàng phủ hỏi 2 lính canh trước cửa:

- "Cho hỏi, đây có phải là Hoàng Phủ".

- Lính canh: "Đúng vậy,