
a. Hay là cậu đọc cho ta một câu khẩu khuyết để sau này ta xem lại, không chừng sẽ tìm ra sớm một chút, có câu trả lời cho cậu".
- Hoàng Công Tử: "Khi Sư Công truyền dạy võ công, đã bắt con thề đọc là không tiết lộ khẩu khuyết và tâm pháp cho bất cứ ai biết. Mong Dương Sư Phụ đừng làm khó Tiểu Bối."
- Hoắc Dương: "Thế thôi vậy, ta cũng không hỏi nữa."
==+ Hoắc Dương nhìn sang chỗ vàng, bạc ngân lượng. Nói:
- Hoắc Dương: "Nếu con có ý muốn học, thì ta nhận con làm đồ đệ. Tiền học phí chỉ cần đóng đủ là được, còn số kim ngân, châu báu này ta không nhận. Con sai người hầu mang về đi."
==+ Hoàng Công Tử hành lễ trước Dương Sư Phụ.
- Hoàng Công Tử: "Sư Phụ tại Thượng xin nhận của Đồ Nhi một lạy."
- Hoắc Dương: "Đứng lên đi. Cũng muộn rồi, hôm nay học tới đây thôi, các con về đi."
==+ Ngày hôm sau, buổi học lại bắt đầu trong lúc Dương Sư Phụ đang giảng dạy thì...
- Hoắc Dương: "Quân xử thần tử, Thần bất tử bất trung. Phụ xử tử vong, tử bất vong bất hiếu. Trung Hiếu của con người là để rèn luy... Hoạt Thương! Hoạt Thương... dậy đi, trong lúc học mà con lại ngủ gật, con thật là không ra cái thể thống gì cả".
- Hoạt Thương: "Dạ, dạ, không có... ơ hờ".
- Hoắc Dương: "Lúc nãy, thầy vừa mới đọc cái gì, con nhắc lại thầy nghe".
- Hoạt Thương: "Cái gì đó... trung... rèn...người... ì hì. Sư Phụ! Đồ Nhi không nhớ được ạ".
- Hoắc Dương: "Về nhà chép lại hai trăm trang của quyển Hảo Thất Nhân Cách này, ba ngày sau nộp lại cho ta".
- Hoạt Thương: "ờ hờ... Dạ, thưa Sư Phụ!"
==+ Hảo Thất Nhân Cách: 7 đức tính tốt của con người.
==+ Bạn bè của Hoạt Thương không nhiều vì cậu ta là người khờ khạo, phần cũng là vì cậu ấy học văn, sử kinh lược tệ nhất lớp, đã vậy còn lười luyện công. Nhưng cậu ấy là người thật thà, siêng năng và bản tính lương thiện, chỉ mỗi tội nghe ai ngâm thơ, đọc chữ là lại buồn ngủ. Vị Hoàng Công Tử thấy cậu ấy là người có bản tính tốt, thế gian khó có nên rất có thiện cảm, thường xuyên tìm cách giúp đỡ. Hoàng Công Tử là người thao lược kinh văn, thông thạo kinh sử, còn là một nhân tài luyện võ. Trong thời gian ngắn Hoàng Công Tử đã trở thành ái đồ của Hoắc Dương.
==+ Quan hệ giữa 2 người có một khoảng cách là: Gia thế người này quyền quý, đi đâu cũng có người hầu cận. Còn gia cảnh của Hoạt Thương thì là một hàng buôn bán vải nhỏ. Mẫu thân của Hoạt Thương nghe cậu ta kể là học chung với vị Công Tử họ Hoàng, bà ta nhận ra là vị Công Tử nhà giàu, có tiếng trong thành Biện Kinh, nên dặn:
- "Con nên ít tiếp xúc với những người nhà giàu. Đặt biệt, là người họ Hoàng này. Không thì người ngoài đàm tiếu nói nhà mình, thấy sang bắt quàng làm họ. Nghe lời ta dặn đi con, hạn chế qua lại... ha !"
- Hoạt Thương: "Con hiểu rồi ạ!"
==+ Hoạt Thương nhiều lần cũng tránh mặt, không gặp vị Hoàng Công Tử, nhưng vì là người học chung lớp, lại ngồi kế nhau thì làm sao mà tránh. Hoàng Công Tử này hỏi:
- Hoàng Công Tử hỏi nhỏ: "Này! Huynh tên là gì ?, tại sao lại cứ tránh mặt Ta ?"
- Hoạt Thương: "Ta tên Hoạt Thương. Mà khoan, mẫu thân ta bảo ta không nên tiếp xúc với Huynh, Huynh đừng rủ ta nói chuyện"
==+ Hoàng Công Tử nghĩ:
- "Người này khờ khạo, nếu muốn kết giao bạn hữu với Huynh ấy, chắc không có gì là khó, việc phải làm đầu tiên là phải để huynh ấy cảm thấy mắc nợ mình, thì sẽ có cơ hội trở thành hảo hữu. A! hôm qua, Huynh ấy vừa bị Sư Phụ bắt chép phạt, có cách rồi."
==+ Qua hai ngày, từ khi Hoạt Thương bị Sư Phụ Dương phạt, vẫn chưa chép được chữ nào, cậu ta về nhà phải phụ mẫu thân ở tiệm bán vải, thời gian còn lại thì phải luyện võ, vì gia đình của cậu ấy đời truyền đời ai trong dòng họ cũng phải luyện võ để cường thân kiện thể, tự biết bảo vệ mình, nối nghiệp võ học của tổ tông. Đã đến hạn ngày thứ ba, ngay tại lớp Sư Phụ Dương hỏi Hoạt Thương:
- "Ta phạt con chép hai trăm trang của quyển Thất Nhân Cách con đã hoàn thành cho ta chưa".
- Hoạt Thương: "Thưa Sư Phụ, dạ..."
- Sư Phụ Dương nhấn giọng quát lớn: "THẬT RA LÀ ĐÃ CHÉP HAY CHƯA ?".
- Hoạt Thương: "Dạ! Sư Phụ... con..."
==+ Sư Phụ Hoắc Dương lấy cây roi trong bàn ra, định là sẽ đánh Hoạt Thương. Nhưng trong lúc đó có một tiếng nói, chính là của Hoàng Công Tử:
- "Thưa Sư Phụ, Khoan đã... hừm..., Huynh ấy phạm lỗi cũng chưa phải là lớn Sư Phụ bỏ qua cho huynh ấy lần này, người ta sẽ xem là Sư Phụ rộng lượng. Có được không ạ".
- Hoắc Dương: "Không thể được, đứa trẻ này cũng đã lớn nhưng lại phạm lỗi hết lần này đến lần khác. Nhất định phải nghiêm trị, nếu không sau này còn gây ra nhiều chuyện lớn hơn nữa. Hoạt Thương, con lên đây cho ta!".
==+ Hoạt Thương từ từ bước lên, dáng vẻ bắt đầu có đôi phần sợ hãi. Bỗng nhiên, vị Hoàng Công Tử bước ra nắm vai áo Hoạt Thương nhìn thẳng vào mắt và nói:
- "Từ từ... Huynh đã quên là Huynh chép phạt rồi à. Này, xấp giấy chép xong này Huynh đã đưa tôi giữ giúp hôm qua. Không lẽ hôm nay lại quên... Hử...?"
==+ Hoạt Thương lúng túng, có phần chưa hiểu nên khựng lại đôi chút, trả lời:
- "Ơ, Hoàng Côn..."
- Hoàng Công Tử áp sát nói khẽ: "Này, đưa lên cho Sư Phụ...lúc này mà thật thà là Huynh phải lãnh