nó không ?
- Thật !
Hồ Điểu Anh đột nhiên như mất hết nghị lực. Tâm thân cường tráng của bà
bỗng nhiên yếu hẳn đi. Mắt nhòa lệ, bà quay lại, tưởng như trông thấy
đứa con trai yêu quý của mình đứng sau lưng. Nhưng không có ai. Bà vội
lấy lại bình tĩnh:
- Mày hái dâu cho bà.
- Bà đi đâu ?
- Về nhà chứ còn đi đâu. Nếu Kinh Tử về được thì Mãn Hà Chí cũng về được.
- Cháu về với.
- Không, mày ở lại đây.
Đoạn quày quả bước, để đứa cháu một mình đứng ngẩn ngơ, chẳng hiểu ra sao cả.
Trang trại nhà Hồ Điểu khá lớn, hàng sồi cổ thụ bao quanh. Bà Hồ Điểu
rảo bước len lỏi qua hàng sồi cao, thẳng hướng đến lẫm thóc, chỗ gia
nhân đang làm việc.
Còn cách một thôi đường bà đã gọi rối rít:
- Ngừng tay, ngừng tay ! Mãn Hà Chí đã về ! Nó có đấy không ?
Mọi người ngạc nhiên, tưởng bà mất trí.
- Không ! Một người mau mắn đáp.
Nhưng dường như bà Hồ Điểu không để ý. Trong cơn xúc động, bà cho đấy
không phải là một lời đáp. Nhìn mọi người đứng ngơ ngác, bà thấy họ đần
độn quá sức. Nếu Thạch Kinh Tử về được, thì Mãn Hà Chí cũng về được.
Trong thâm tâm bà, đó là lẽ đương nhiên và bà không chấp nhận bất cứ một giải thích nào khác.
Hồ Điểu Anh hách dịch ra lệnh cho mọi người phải đổ đi tìm, mỗi người
một ngả, còn bà ở nhà chờ tin. Thấy tiếng chân ai đến gần, bà cũng vội
vã ra ngay hỏi xem đã tìm được Mãn Hà Chí chưa.
Gần tối, vẫn chưa có tin tức gì của con, nhưng Hồ Điểu Anh không thất
vọng. Bà đi thắp đèn, đặt trước hàng bài vị trên bàn thờ gia tiên rồi
ngồi xuống chiếu trước bàn thờ. Lòng nặng trĩu ưu tư, bà lâm râm cầu
nguyện.
Bà cứ ngồi như thế, như pho tượng giữa ánh đèn vàng vọt vây bọc chung quanh.
Mọi người chưa ai về, bếp lửa vắng lạnh. Mãi sau, bà mới uể oải đứng
dậy, bước ra tựa cửa ngoài, trong bóng tối của buổi chiều chạng vạng.
Qua những cành sồi, trăng suông mờ ảo chiếu xuống. Đằng xa, một màn
sương trắng đục trùm lên đồi núi. Mùi hoa lê ngòn ngọt dâng lên phảng
phất trong không khí.
Đứng như vậy chẳng biết bao lâu, đột nhiên bà thấy có bóng đen men theo vườn lê đến gần. Nhận ra Oa Tử, bà lên tiếng gọi.
- Oa Tử ! Có người nói con thấy Thạch Kinh Tử phải không ?
- Vâng. Chắc chắn là anh ấy ! Anh ấy lẩn trong đám đông trước chùa.
- Thế có trông thấy thằng Mãn Hà Chí không ?
- Không. Con chạy vội ra hỏi tin nhưng Kinh Tử bỏ trốn. Con bắt gặp ánh
mắt anh ấy thoáng nhìn con rồi mất luôn. Tính Kinh Tử từ trước đến nay
vẫn khác thường nhưng không hiểu sao lần này lại phải trốn như vậy.
Bà Hồ Điểu phân vân nhắc lại:
- Trốn à ?
Bà cau mày suy nghĩ. Một mối nghi ngờ hiện lên trong trí, rồi càng lúc
càng in vào trong óc làm bà tin rằng chính Thạch Kinh Tử, tên vô lại mà
bà ghét cay ghét đắng đã dụ dỗ con bà đi lính, lại làm chuyện gì bậy
rồi. Giọng bà trở nên dọa nạt:
- Đồ khốn kiếp ! Chắc nó lại để cho Mãn Hà Chí chết dấm chết dúi ở đâu rồi một mình bỏ trốn về chứ gì. Thằng hèn mạt !
Tức giận, bà rít lên giữa hai hàm răng:
- Rồi nó biết tay bà !
- Con chắc không phải thế đâu. Nếu Mãn Hà Chí có mệnh hệ nào thì Kinh Tử phải mang thư hoặc một kỷ vật gì về chứ !
Nàng có vẻ bất bình vì bà cụ đã hấp tấp kết tội Thạch Kinh Tử. Nhưng Hồ Điểu Anh lắc đầu, nhất định cho ý mình là đúng:
- Không ! Không phải ! Thằng đó làm gì có tình nghĩa. Con ta chẳng nên kết bạn với nó mới phải.
- Thôi, bà ... Oa Tử giọng làm lành. Hay chúng ta đến nhà Ô Nhiên, may ra gặp Kinh Tử ở đó.
Bà lão có vẻ nguôi giận:
- Ừ, cũng được. Ô Nhiên là chị nó, chắc nó không đến nhà ai khác đâu !
- Vậy bà cháu ta đi.
Nhưng bà Hồ Điểu khựng lại:
- Á ! Tại sao ta lại phải đến nhà nó kìa ! Nó biết em nó dụ con ta vào
chỗ chết mà chẳng bao giờ thèm đến xin lỗi hoặc thăm ta lần nào. Bây giờ em nó trở về, nó cũng chẳng báo ta biết. Sao ta phải hạ mình đến nhà nó ! Không được, ta cứ đợi ở đây.
Oa Tử đáp:
- Nhưng đây là trường hợp bất thường. Ta phải gặp Kinh Tử càng sớm càng
tốt để xem sự thể ra sao chứ ! Thôi, con xin bà, cứ đi với con đi, bà
không phải làm gì cả, để mặc con xử sự.
Tuy bực mình nhưng Hồ Điểu Anh cũng nghe theo lời Oa Tử. Bà nóng lòng
muốn biết tin con trai nhưng thà chết chứ không chịu xin xỏ điều gì của
gia đình Yết Mân cả.
Ô Nhiên ở cách trang trại gia đình Hồ Điểu chừng non một dặm. Cả hai gia đình đều thuộc giai cấp hào trưởng thôn quê, từ mấy đời trước cùng
chung một đảng tộc. Bây giờ mỗi nhà riêng một ven sông, tuy không tranh
dành quyền lợi gì của nhau nhưng cũng chẳng giao thiệp với nhau thân
thiết.
Đến trước cửa nhà Ô Nhiên, hai người thấy cổng đóng. Vườn cây dày, lá
đan chằng chịt không để lọt ánh sáng ra ngoài. Oa Tử định vòng ra phía
sau nhưng bà lão không đi theo, nhất định đứng ở cổng trước.
- Ta là gia trưởng nhà Hồ Điểu, không đời nào lại vào cửa sau nhà Yết Mân. Nhục lắm !
Thấy không kéo được bà đi, Oa Tử một mình rảo bước về phía cửa hậu. Lát
sau, có ánh đèn lấp ló trong vườn rồi thấy chính Ô Nhiên bước ra đón bà
vào.
Hồ Điểu Anh đột nhiên thay đổi thái độ. Từ một bà già quê mùa cầy sâu cuốc bẫm, bà bỗng trở thành một mệnh phụ cao ngạo:
- Xin lỗi đến làm rộn lúc đ