Duck hunt
Thạch Kiếm

Thạch Kiếm

Tác giả: Tự Tỉnh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3212730

Bình chọn: 7.00/10/1273 lượt.

. Tấm bảng

hơi nhỏ, có mái che mưa nắng, trên khắc nhiều hàng chữ.

Thạch Đạt Lang tò mò bước lại xem, té ra là hai bài thơ, nét chữ xương

kính và vết khắc thật sắc sảo. Người viết đã dùng một thứ mực màu chàm

trộn kim nhũ bôi lên nên những chữ khắc vàng rực dưới ánh nắng ban mai

trông rất ngoạn mục. Bài thơ thứ nhất là một bài ngũ ngôn tứ tuyệt:

Đầu non mây trắng bay Nhẹ tênh lòng thế sự Nghìn năm không trú xứ Chân như, cánh hạc gầy.

Bài thứ hai là thất ngôn tứ tuyệt:

Cành thưa nắng rọi, rộn tiếng oanh Liễu hoa theo gió rụng bên mành Tâm

hư, dõi bước người viên giác, Ngõ trúc, ta về gối cỏ xanh.

Hai bài thơ đều do Trúc Lâm cư sĩ sáng tác, có ghi chú ngày tháng và

đóng triện son nhà Trúc Mộ. Thạch Đạt Lang đọc xong hai bài thơ, đứng

lặng cúi đầu, tay khoanh trước ngực. Hiển nhiên đây không phải là hai

bài thơ Trúc Mộ lão đã làm chơi nhân khi ngẫu hứng mà chính là để bày tỏ chí hướng của mình. Ông không tiếp khách giang hồ đến cầu học không

phải vì có ý khinh miệt gì họ, ông từ khước tiếp xúc với mọi người vì

không muốn bị ràng buộc với những hệ lụy nhân thế. Lợi danh ông không

màng, thì thành bại đối với ông có nghĩa lý gì nữa ?

Thạch Đạt Lang khẽ lắc đầu. Hắn không còn muốn gõ cổng nhà Trúc Mộ. Ý

định khiêu khích và thách đấu Trúc Mộ lão đối với hắn bây giờ là một sự

xúc phạm, hành động của kẻ thất phu, man rợ. Hắn tự lấy làm hổ thẹn. “Ta còn trẻ quá ! Đây là một bậc cao nhân thoát tục rồi, ta chẳng nên và

cũng không có quyền làm rộn. May mà ta đọc hai bài thơ này, chứ không đã làm trò cười cho dân trong cốc !”.

Thạch Đạt Lang bỏ ra cổng. Đột nhiên nghe có tiếng chim xào xạc và tiếng chân người bước trên nền đá. Hắn nấp sau bụi cây nhìn vào, thấy một nữ

lang áo trắng, thấp thoáng giữa những thân tre xanh biếc. Bóng nàng đổ

dài trên cỏ. Nhìn nữ lang, hắn sững sờ, tim như muốn ngừng đập. Vì người bước tới chính là Oa Tử, xinh đẹp vô cùng, rạng rỡ dưới ánh nắng. Oa Tử thật rồi, không còn ngờ gì nữa, chính nàng đã thổi điệu sáo ấy !

Thạch Đạt Lang định chạy ra gọi Oa Tử nhưng không biết có sức mạnh gì ghìm chân hắn lại. Con người hắn quả mâu thuẫn:

vừa nhạy cảm đam mê, vừa thực tế lạnh lùng. Nấp trong bụi rậm, hắn phân vân bất định.

Oa Tử đến gần cổng bỗng quay lại khẽ kêu một tiếng ngạc nhiên:

- Ủa, mình vẫn tưởng nó đi theo sau ...

Nàng trở lại đường cũ:

- Giang ! Giang ! Chạy đâu rồi ?

Nghe giọng nói quen thuộc, Thạch Đạt Lang như sực tỉnh. Hắn lui vào bụi cây sâu hơn.

- Giang ! Giang !

- Đây ! Em đến ngay bây giờ đây ! Cô nương ở đâu thế ?

- Ngoài này, gần cổng. Ta đã bảo em không được đi xa, sao em không nghe ?

- Tại thấy con trĩ, em đuổi theo bắt ...

- Đuổi bắt con trĩ ? Em thật không biết gì hết ! Em quên đã nói với ta

là sáng nay chúng ta phải làm một việc rất quan trọng hay sao ?

- Không, em không quên đi tìm sư phụ đâu, nhưng em biết ông không hề gì, ông gặp nhiều may mắn lắm. Thế nào cũng thấy mà !

- Ờ ! Tối hôm qua sao không thấy em nói thế ? Lúc mếu máo đến tìm ta, em đâu có như bây giờ ?

- Tại lúc ấy em vừa lo vừa sợ.

Oa Tử cười:

- Ta cũng thế ! Khi em kể chuyện và nói tên sư phụ em, ta hết hồn.

- Cô nương với sư phụ em là thế nào ?

- Ông ta là người làng.

- Người làng thôi à ?

- Chứ còn gì nữa ?

- Lạ quá nhỉ ! Người làng với nhau mà mới nghe tên đã khóc hết nước mắt !

Oa Tử bẽn lẽn:

- Ta khóc nhiều lắm sao ?

- Khóc nhiều lắm ! Sư phụ em đánh nhau với ba người, bị chém rách tay

áo, em đã kể rồi cô nương không nhớ ư ? Nghe tiếng sáo, em nghĩ đến cô

nương nên tìm đến cầu cứu ...

Oa Tử rùng mình. Hình ảnh Giang áo quần bê bết máu, chạy vào phòng nàng

lúc nửa đêm như hiện ra trước mắt. Nàng săn sóc, nấu cháo cho nó ? Nàng

quay nhìn Giang, mặt nó đã bớt sưng, nàng cũng vui bụng đôi chút.

- Thôi, chuyện đó khoan nói ... Việc phải làm ngay bây giờ là đi tìm sư phụ em.

Oa Tử dắt tay Giang ra cổng. Trong dáng đi vội vã của Oa Tử có một vẻ gì hớn hở như trẻ con đi đón mẹ về chợ. Má nàng ửng hồng, đôi mắt long

lanh. Lo âu hay vui thích? Giang nhìn Oa Tử chằm chằm, ngạc nhiên không

hiểu.

Thạch Đạt Lang nấp trong bụi, nhìn rõ hết. Oa Tử đẹp hơn trước nhiều,

khác hẳn với cô bé âu sầu và lạnh nhạt khi còn ở Tiểu Sơn tự. Bấy giờ Oa Tử chưa yêu, bản tính kín đáo, không thích giao du của nàng có lẽ bắt

nguồn từ tâm sự hổ thẹn mình là đứa trẻ bị bỏ rơi từ tấm bé. Nàng như

con ốc cuộn tròn trong vỏ, dễ mếch lòng và hay hờn giận.

Khi Mãn Hà Chí viết thư từ hôn, tâm trạng bị ruồng rẫy ấy càng thêm nặng khiến nàng suýt liều thân. Thạch Đạt Lang đến. Lòng thương người cô thế dần đổi sang tình yêu và kính trọng. Bây giờ, sau nhiều năm xuôi ngược, nàng đã trưởng thành cả về tinh thần lẫn thể chất, sẵn sàng phấn đấu

cho mối tình gần như vô vọng của mình.

Thạch Đạt Lang muốn nhảy ra ôm Oa Tử, thổ lộ nỗi lòng với nàng rồi dẫn

nàng đi thật xa, sống một cuộc đời hạnh phúc, bỏ hết mọi tham vọng khác. Những lời Oa Tử nói với hắn trên đỉnh đồi Nakayama bữa nào còn như vang vọng bên tai. Hắn muốn xin lỗi Oa Tử về sự phản bội của mình. Nhưng sao trí óc hắn không cho n