Old school Easter eggs.
Thạch Kiếm

Thạch Kiếm

Tác giả: Tự Tỉnh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3212754

Bình chọn: 9.00/10/1275 lượt.

hư thế là phải. Con người thực tế trong hắn bảo

hắn dại dột, từ bỏ mục đích cả đời người vì một người đàn bà là điều ngu xuẩn. Đâu là lẽ phải ? Thạch Đạt Lang như đứng trước hai con đường.

Bao nhiêu kiến thức thu thập được qua sách vở hắn đọc được khi còn ở

thạch thất cũng không giúp hắn quyết định dứt khoát. Nỗi đau khổ dày vò

hiện cả lên nét mặt.

Cách chỗ hắn đứng không bao xa, Oa Tử vẫn vui vẻ cùng Giang đi tới.

Thằng bé cúi xuống nhặt vật gì gần cổng làm nàng dừng chân khẽ trách:

- Giang, nhanh lên chứ ! Lại nghịch gì thế ?

- Cô nương, lại đây xem cái này !

Giang đưa miếng vải vừa nhặt được cho Oa Tử:

- Miếng vải này ở áo sư phụ em.

Oa Tử mở to mắt nhìn Giang rồi giật lấy miếng vải. Miếng vải, thực ra là miếng lụa, dài chừng hai gang tay, loang vết máu đã khô, có dệt chìm

hình lá phong với một hàng chữ nhỏ. Giang kiễng chân, lấy tay chỉ hàng

chữ:

- Đây này, cô nương xem. Hôm qua đến đây, sư phụ em mặc chiếc áo này do

bà chủ trọ Ở bờ hồ Sarusawa tặng. Hàng chữ này là Hồ Vọng ... chắc là Hồ Vọng Xương.

Đúng là áo sư phụ em rồi ...

- Trời ơi, Giang ! Em nói thật hay bỡn ? Thạch Đạt Lang đến cổng này đấy ư ?

Oa Tử chạy vội ra ngoài, mắt nhớn nhác tìm quanh. Giang cũng theo bén gót. Nó gọi lớn:

- Sư phụ !

Trong lùm cây có tiếng lá rung động, rồi tiếng chân người chạy. Oa Tử quay phắt lại đuổi theo.

- Cô nương ! Cô nương đi đâu đấy ?

- Thạch Đạt Lang ! Thạch Đạt Lang vừa chạy ... ngả này ...

Giang đến gần. Oa Tử thở hổn hển nói không ra hơi:

- Ta vừa thấy ... vừa thấy ... sư phụ em ... chạy ngả này ...

- Sao em không thấy ?

- Rõ ràng mà. Thạch Đạt Lang ở bụi cây này chạy ra ...

Oa Tử vừa nói vừa đuổi theo.

- Cô nương ! Khoan đã ! Chắc cô nương lầm rồi ! Nếu là sư phụ em thì việc gì ông lại chạy ?

Ừ, việc gì phải chạy ? Giang không hiểu nhưng Oa Tử hiểu. Nàng dừng lại, hít một hơi thật mạnh, gào lên:

- Thạch Đạt Lang ! Thạch Đạt Lang ... Đạt ... L..ang ...

Tiếng gào của nàng to quá, những âm sau lạc hẳn đi lẫn với tiếng gió. Oa Tử không ngăn nổi xúc động, ngã ngồi xuống cỏ, hai tay ôm mặt. Nàng

khóc nức nở.

Giang chạy đến bên.

- Giang ! Gọi sư phụ đi Giang ! Gọi đi !

Nhưng Giang không gọi. Nó kinh hãi nhìn Oa Tử. Nét mặt này nó đã nhìn

thấy ở đâu ... Đôi mắt lạc thần, da trắng bệch như sáp ... Đúng rồi !

Nét mặt của chiếc mặt nạ tuồng Nô, nét mặt của người thiếu nữ điên dại.

Chỉ thiếu có đôi mép nhếch cao, còn các điểm khác giống như tạc. Giang

sợ quá, giật lùi, miệng há hốc.

Oa Tử nói với nó qua nước mắt:

- Gọi đi Giang ! Không gọi, sư phụ em không về nữa, em sẽ ở với ai ?

Bấy giờ Giang mới hoàn hồn. Nó bắc loa tay, lấy hết sức gọi lớn:

- Sư phụ ! Sư phụ Thạch Đạt ... L..ang ... !

Sau mỗi lần gọi, tiếng vọng từ núi xa vang lại như nhại và chế giễu nó cùng Oa Tử.

Trời xanh thăm thẳm trên cao, vài cụm mây trôi hờ hững.

Giang đứng trên đồi nhìn xuống con đường đất đỏ vắng hoe ẩn hiện dưới

những gốc tre già, lòng buồn vời vợi. Nó vẫn không hiểu tại sao thầy nó

lại bỏ đi không nói gì với nó.

Oa Tử dựa đầu vào một thân cây phong, mặc cho nước mắt trào ra đầy má.

Hai tấm lòng cô đơn dưới bầu trời yên lặng, những con người lạc lõng bị

ruồng rẫy, bỏ rơi như những đứa trẻ mồ côi không ai đón nhận. Giang thấy cay cay ở mắt. Nó đến bên Oa Tử, nắm áo nàng, an ủi:

- Thôi, cô nương chẳng nên buồn phiền. Cô và em đi tìm, thế nào cũng gặp.

Oa Tử mỉm cười héo hắt:

- Cảm ơn em.

Rồi nước mắt lại tuôn ra như suối. Nàng không thể tưởng tượng được mối

tình của nàng đối với Thạch Đạt Lang đằm thắm là thế mà chàng chẳng hề

để cho nàng gặp mặt được một chút sau bao nhiêu năm mong nhớ; kể từ cái

ngày chàng bỏ đi trên cầu Hanada. Nàng đã thề không làm phiền Thạch Đạt

Lang, không can thiệp gì vào sự nghiệp của chàng, sao chàng vẫn tìm cách lẩn tránh ? Chỉ có một lý do:

Thạch Đạt Lang không yêu nàng say đắm như nàng tưởng. Oa Tử phải hỏi cho ra:

trong trái tim rướm máu của người thiếu nữ đương thì ấy, thần tượng nàng chọn không dễ gì bị gạt bỏ.

Một cơn gió thoảng qua. Lá phong rung động dường cảm thông với nỗi lòng người thiếu nữ.

Bỗng Giang reo to:

- Cô nương ! Có người lên kìa !

Oa Tử chùi nước mắt, sửa lại mái tóc và nếp áo rồi ngồi xuống gốc cây

giả như ngồi nghỉ. Người đi lên dốc là một nhà sư. Trong khung cảnh tĩnh mịch của khu rừng vắng, nhà sư mặc áo dà đột nhiên xuất hiện sau ngọn

đồi tựa như Phật giáng thế, Oa Tử vừa ngạc nhiên vừa vui mừng vì nhà sư

đó không ai khác hơn là Đại Quán.

- Nam mô a di đà Phật ! Ta không ngờ gặp ngươi ở đây !

- Con cũng thế. Thầy đi đâu vậy ?

- Ta với con trai Trúc Lâm cư sĩ vốn là chỗ thân tình, lại nhận được thư của cốc chủ mời, tiện đường qua đây đến thăm cốc chủ.

Trông mặt Oa Tử, Đại Quán đã đoán ra phần nào. Đôi mắt đỏ mọng và làn da trắng bệch của nàng chứng tỏ nàng vừa trải qua một cuộc khủng hoảng

trầm trọng. Ông ôn tồn hỏi:

- Dạo này hình như ngươi không được khỏe ?

Không dằn được cảm xúc, nước mắt Oa Tử lại trào ra. Nàng không giấu diếm nữa, kể cho Đại Quán nghe hết nỗi niềm u uẩn.

- Ta hiểu lòng con. Con muốn ta kh