dưới ánh đuốc, giọng oang oang ra lệnh:
- Tên này dường như chủ mưu đến đây gây loạn. Nếu ta mắc mưu nó để có
người mất mạng hay thương tật, tất sẽ bị quở trách. Con Ta-rô tuy quý
nhưng không quan trọng bằng một mạng người. Bây giờ khuya rồi, tất cả
hãy về nghỉ, chuyện gì cũng để ba chúng ta đối phó !
Nhiều người gật đầu, có người phản đối nhưng Sử Đà quả thật có uy quyền
trong cốc. Hắn trừng mắt. Đám đông lục tục ra về. Vài kẻ còn ngập ngừng
chưa chịu đi, Quách Mục phải đích thân giải tán.
Một lúc sau, trong vườn chỉ còn lại Thạch Đạt Lang, Sử Đà, Mạnh Đạt và
Quách Mục, nhưng đây không phải là khách với chủ mà là tội nhân trước
mặt các phán quan.
Đuốc đã mang đi hết. Dưới ánh sao lờ mờ nhìn không rõ mặt người, giọng Sử Đà nghiêm khắc khác thường:
- Yết Mân Thạch Điền Đạt Lang ! Ta rất tiếc âm mưu của ngươi đã bại lộ.
Ta không rõ ai sai ngươi đến đây, nhưng việc làm ấy thật vô ích ...
Một bóng đen bé nhỏ len lén đến gần Thạch Đạt Lang. Không nhìn xuống hắn cũng đoán biết là đồ đệ. Hắn để tay lên vai Giang, xoa nhè nhẹ trấn an. Vai áo nó cứng những máu đọng.
- Thạch Đạt Lang ! Ngươi thất bại rồi, chỉ còn cách tự xử. Mặc dầu là
đứa bất lương, nhưng ngươi đã tỏ ra khá can đảm, dám một mình cùng với
thằng nhỏ này đến do thám. Hãy tỏ ra xứng đáng là người cầm kiếm, đừng
để chúng ta phải ra tay vô ích !
Đối với Sử Đà, đó là cách giải quyết êm đẹp nhất. Hắn không được phép
của Trúc Mộ cốc chủ mời Thạch Đạt Lang đến cốc nên nếu Thạch Đạt Lang
chết thì câu chuyện coi như xong, không gây hậu quả gì phiền phức.
Thạch Đạt Lang cười nhạt:
- Ta chưa muốn chết.
- Hay lắm ! Quách Mục nói bằng giọng hòa giải. Chúng ta đã hết lời tử tế với ngươi, nhưng ngươi cố tình lạm dụng lòng tốt ...
Mạnh Đạt nóng nảy:
- Thôi, không nói nhiều. Đi !
- Đi đâu ?
- Vào ngục.
Thạch Đạt Lang cười ha hả. Hắn cầm tay Giang gật đầu:
- Ừ thì đi !
Nhưng lại xăm xăm bước về phía Đại lâu. Mạnh Đạt nhảy ra ngăn lại:
- Ngươi đi đâu vậy ? Ngục thất ở đằng này !
Thạch Đạt Lang khẽ đẩy đồ đệ ra, bảo nhỏ:
- Lại ngồi đằng kia, con.
Giang hiểu ngay. Cảnh chiến đấu trên đồng cỏ Hannya buổi chiều hôm nào
hiện rõ mồn một trong trí nhớ. Nó vụt đi nhanh như tên bắn.
- Ta không muốn vào ngục.
- Không vào ngục ? Vậy ngươi muốn gì ?
- Gặp Trúc Mộ Chính !
Câu trả lời của Thạch Đạt Lang khiến cả ba đứng sững. Không ai ngờ Thạch Đạt Lang liều lĩnh tới mức đó. Sử Đà là người cao niên nhất cũng phải
cau mặt:
- Ngươi gặp cốc chủ làm gì ?
- Ta muốn thỉnh giáo vài thế kiếm.
- Á à ! Sao không nói trước ?
- Trúc Mộ lão không cho ai gặp, lại không bao giờ tiếp khách giang hồ đến xin yết kiến, phải vậy không ?
- Đúng vậy.
- Vậy ta thách các ngươi ! Ta tuyên chiến với cả cốc !
Đối với ba người, Sử Đà, Mạnh Đạt và Quách Mục, tiếng tuyên chiến nghe
quá lớn và có vẻ kiểu cách, nhưng đối với Thạch Đạt Lang, tiếng đó mới
chỉ đúng ý muốn của hắn. Vì đây là một trận đấu không phải hơn thua nhau về kỹ thuật của từng thế kiếm mà là một cuộc chiến toàn diện, đem cả
sinh mạng mình ra đánh cuộc. Chiến tranh giữa hai quốc gia hay thị tộc
có thể khác nhau về hình thức, nhưng trên căn bản cũng không khác.
Trong đêm tối bôn người nhìn nhau không nói, sự cảm thông gần như trọn vẹn.
Một con cú lớn bay ngang qua, tiếng đập cánh nhẹ tựa gió thoảng. Dưới
ánh sao thưa, bóng nó thoáng hiện ra rồi lẩn ngay trong những tàn lá
rậm.
Mạnh Đạt xắn tay áo:
- Được lắm ! Ngươi muốn chiến tranh sẽ có chiến tranh. Không có tù và,
trống trận nhưng ta vui lòng tiếp ngươi. Sử huynh, Quách huynh, xin lược trận cho.
Hắn rút kiếm đánh soạt. Kiếm quang vừa lóe, hắn đã nhảy ngay về phía
trước, lưỡi kiếm bổ xuống đầu Thạch Đạt Lang mạnh như vũ bão. Thạch Đạt
Lang không né tránh, chỉ trầm mình xuống rút kiếm đỡ ngọn đòn của Mạnh
Đạt. Một tiếng choang, ánh lửa thép nhoáng lên như than nổ trong lò,
Thạch Đạt Lang xoay kiếm quét một đường vòng cung dưới chân Mạnh Đạt
nhưng hắn khôn ngoan nhảy lui ra xa một trượng thủ thế.
Hai người đứng cách nhau chừng năm bước, im lặng và quyết liệt. Sử Đà nói nhỏ với Quách Mục:
- Có chuyện đấy, không khinh thường được đâu !
Tuy hai người không trực tiếp giao đấu nhưng Sử Đà và Quách Mục luôn
trong tư thế sẵn sàng. Sau đường kiếm vừa rồi, họ thấy Thạch Đạt Lang
không phải tay tầm thường, đáng là đối thủ của Mạnh Đạt.
Mạnh Đạt cầm kiếm hai tay ngang tầm ngực, lưỡi kiếm thẳng đứng, toàn
thân im như tượng. Thạch Đạt Lang đứng nghiêng, im không kém, tay phải
giữ kiếm gần lá chắn, cườm tay cao, vai hơi đưa ra đằng trước. Trong đêm tối, mắt hắn đen hơn cả bóng đêm, nhìn địch thủ không chớp.
Chiến tranh cân não giữa hai người kéo dài như vô tận, nhưng bóng tối
quanh mình Mạnh Đạt hình như hơi rung. Người tinh ý thấy hắn thở nhanh
hơn, nội tâm hắn dường giao động.
Quách Mục hừ một tiếng khẽ. Câu chuyện ban đầu không đáng gì, bây giờ
thành quan trọng. Mũi tên đã bắn đi không lấy lại được nữa. Hắn cũng
nghĩ như Sử Đà, việc này cần giải quyết sớm chừng nào hay chừng nấy, mà
cách giải quyết tốt nhất là phát lạc nhanh chóng