nhờ trực giác nên trong một phút xuất thần, cảm quan ...
Ba người kia lắc đầu tỏ vẻ không tin. Là những tay giang hồ nhiều kinh
nghiệm và có nhiệm vụ bảo vệ cố khi hữu sự, làm sao họ có thể tin dễ
dàng như vậy được. Huống chi cả ba đã ngầm ý quan sát và phân tích con
người cùng sở học của Thạch Đạt Lang.
Họ để ý đến dáng điệu quê kệch khi hắn cầm bát, lối giơ tay chùi mép sau mỗi lần uống, những cử chỉ tuy nhỏ nhặt nhưng tố giác gốc nông dân của
hắn. Điều làm họ ngạc nhiên là không hiểu võ công Thạch Đạt Lang ra sao
mà hắn có một trực giác bén nhậy và những nhận xét tinh tế đến thế !
Mạnh Đạt đã ngà ngà say, không còn giữ gìn nữa:
- Cảm quan gì ? Tại hạ biết được không ?
- Đã gọi là trực giác thì cảm hoặc không cảm, thế thôi ! Làm sao giải
thích ? Điều này bất khả ngôn truyền, chỉ so kiếm mới rõ, không có cách
gì khác !
Sử Đà nhìn hai bạn đồng bối. Tuy không nói toạc ra nhưng lời vừa rồi của Thạch Đạt Lang rõ ràng ngụ ý thách thức.
Cả bốn người ngồi im như tượng. Ngọn đèn dầu thông tỏa khói đen đặc
quánh bốc thẳng lên cao trong bầu không khí ngột ngạt. Một tiếng ếch kêu từ ngoài vườn vọng vào, cô độc và tắc nghẹn.
Sử Đà là người đầu tiên cười lớn, phá tan bầu không khí yên lặng căng thẳng đó:
- Hà hà ...phải lắm ! Các hạ nói rất phải ! Làm sao truyền thụ được !
Rồi lái sang chuyện khác. Họ đàm luận về võ công, thiền học, kể lại
những trận chiến danh tiếng họ đã tham dự như trận Sekigahara trước đây. Thạch Đạt Lang ngồi nghe chỉ ừ hữ cho qua. Chưa say lắm, hắn vẫn còn đủ khôn ngoan không để lộ những thành tích của mình:
trong trận ấy, hắn chỉ là tên lính quèn trong hàng ngũ đối địch với nhà
cầm quyền và thua trận. Vả lại mục đích của Thạch Đạt Lang không phải
đến đây đàm luận những việc đã qua. Hắn cần gặp Trúc Mộ Chính. Thời gian đi mau, hắn biết nếu không gặp lão đêm nay thì không bao giờ còn hy
vọng nữa.
Sử Đà gọi gia nhân mang cơm và thức ăn ra. Bữa rượu gần tàn, đêm đã
khuya mà hắn vẫn chưa tìm được cách gì làm cớ ra mắt Trúc Mộ Chính. Thất vọng, Thạch Đạt Lang mượn chén nói nhiều câu khích bác với ý định chọc
giận Sử Đà, Mạnh Đạt và Quách Mục nhằm gây náo loạn, nhưng ba người chỉ
cười không để ý. Vô kế khả thi, hắn đứng dậy đến gần cửa sổ. Gió mát bên ngoài thổi lên da mặt nóng và ẩm mồ hôi của hắn, Thạch Đạt Lang thấy dễ chịu tỉnh táo hơn.
Đột nhiên có tiếng chó sủa về phía vườn sau, trước còn rời rạc sau mau dần làm mọi người chú ý. Quách Mục đưa mắt nhìn Sử Đà:
- Sử huynh có nghe thấy gì không ?
- Có. Tiếng con Ta-rô. Không hiểu chuyện gì mà nó sủa dữ thế !
Ta-rô là tên con chó mực mới hôm qua đè Giang xuống, cào nó sướt cả mặt, nếu không có gia nhân trong cốc chạy đến cứu kịp thì nó đã bị thương
nặng rồi.
Tiếng chó sủa mỗi lúc một dữ dội, tru lên từng hồi dài, báo hiệu có người rình rập.
Dạo này trong cốc không được yên, tuy đa số những phần tử phản loạn đã
bị dẹp gần hết, nhưng thỉnh thoảng một vài tên thảo khấu vẫn đi lại dòm
ngó, nhất là Trúc Lâm cốc vốn có tiếng là một địa phương trù mật.
Sử Đà, Mạnh Đạt, Quách Mục nhìn nhau, vẻ bồn chồn lộ ra mặt. Quách Mục đề nghị:
- Để tiểu đệ chạy ra xem ...
Hai người kia gật đầu, nhưng ngay sau khi Quách Mục vừa bước ra khỏi
cửa, tiếng kêu của con chó vang lên ghê rợn, tiếp theo là một tràng hú
dài, vài tiếng ằng ặc rồi im hẳn.
Sử Đà nhìn Thạch Đạt Lang:
- Nó chết rồi !
Không giữ được kiên nhẫn, Sử Đà phất tay áo đứng dậy:
- Ta phải ra xem sao. Mạnh huynh ở lại tiếp khách.
Thạch Đạt Lang vội ngăn lại:
- Khoan ! Tên tiểu đồ của tại hạ còn ở phòng sau không ?
Không ai biết. Mạnh Đạt chạy vội ra ngoài và trở lại ngay nói thằng bé không còn ở đó nữa. Thạch Đạt Lang quay sang Sử Đà:
- Tại hạ đã hiểu đôi phần. Xin cùng đi được không ?
Sử Đà không đáp, chỉ gật đầu bước vội ra cửa, theo sau là Mạnh Đạt. Gần
đến khu vườn cạnh võ sảnh, một đám đông tụ họp lố nhố, người gậy kẻ
đuốc, chỉ trỏ hò hét inh ỏi. Vài kẻ ở trần, chưa kịp cả mặc áo.
Đứng ngoài, Thạch Đạt Lang nghểnh cổ nhìn vào, ruột thót lại. Đúng như
hắn dự đoán, thằng Giang học trò hắn, mặt mũi bê bết máu, đương ngồi thở hổn hển trong vòng, tay lăm lăm thanh gươm gỗ. Ta-rô, con chó đen, nằm
chết bên cạnh, mắt mở trừng trừng, một dòng máu lẫn rớt rãi rỉ ra từ
mõm. Dưới ánh đuốc bập bùng, khói nhựa thông đen cuồn cuộn, trông Giang
thật ghê sợ. Chó và người, máu với đất quện đầy mình không khác gì hai
con quỷ mới ở âm ty chui lên.
Có giọng nói lớn át cả mọi tiếng ồn ào:
- Súc sinh ! Ngươi giết chó của lão nhân gia, ngươi phải đền mạng !
Ai nấy la hét:
- Đúng ! Đúng ! Bắt nó ! Đừng để nó chạy thoát !
Như được kích thích, kẻ vừa nói lập tức nhảy vào giơ tay chộp thằng bé.
Nhanh như cắt, Giang lăn một vòng, người kia vồ hụt ngã sóng soài. Mọi
người cười ồ. Không khí nửa bi nửa hài, cảnh đốt đuốc làm tội phạm nhân ở ngục A Tì chắc cũng chỉ đến thế!
Giang chạy đến dựa lưng vào gốc cây, một tay giữ ngực, tay kia cầm kiếm giơ lên chùi máu trên mặt, giọng đứt quãng:
- Phải ...Ta giết ...ta giết đấy !
- Sao ngươi giết nó ?
- Trả thù !
Mọi người ồ lê