Thạch Kiếm

Thạch Kiếm

Tác giả: Tự Tỉnh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3212514

Bình chọn: 9.00/10/1251 lượt.

n một tiếng ngạc nhiên. Không ai trả thù chó bao giờ,

huống chi con Ta-rô này là chó quý, loại rặt giống chó săn do chính tay

Trúc Mộ cốc chủ giao cho hai tên túc vệ săn sóc. Bây giờ chuyện xảy ra

như thế này, hai tên kia thoát sao khỏi bị trừng phạt.

Người lính ngã lúc nãy đã đứng dậy. Cơn giận nổi lên, mắt đổ hào quang,

hắn vung nắm đấm thoi vào mặt Giang. Giang né, nhưng lần này tránh không kịp, quả đấm trúng vào vai. Nó ngã ngồi, bậm chặt môi giữ cho khỏi

khóc.

Giang ngạc nhiên hết sức. Trong thâm tâm nó, hành động trả thù con chó rất là tự nhiên và chính đáng:

con vật đã cào rách mặt nó. Đối với một kiếm sĩ, đấy là một việc làm tổn thương đến danh dự, phải có phản ứng. Mà phản ứng thích đáng nhất, theo nó, là giết con vật. Không biết sao người lớn không hiểu chuyện ấy, đã

không giúp nó thì thôi, lại còn tìm cách hành tội nó. Giang là một đứa

trẻ liều lĩnh và bướng bỉnh, điều gì nó cho là phải, nó giữ vững, nhất

định không chịu nhượng bộ.

- Ta không làm gì quấy, nó cắn ta, ta phải trả hận.

Người lính hét:

- Súc sinh ! Câm mồm ! Ngươi là con nít mặc kệ ngươi ! Ngươi giết chó của lão nhân gia, ta phải bắt ngươi trị tội !

Hắn đảo mắt nhìn quanh. Có kẻ gật đầu, có kẻ bàn bạc, tiếng ồn ào càng

lớn. Xuất kỳ bất ý, hắn giơ tay chộp lấy vai thằng bé xách lên. Giang

vùng vẫy, tay chém chân đạp lia lịa. Bọn Sử Đà cảm thấy bất nhẫn, nhưng

vẫn đứng yên không can thiệp. Người lính xách Giang quay mòng mòng một

vòng rồi vứt nó đánh bịch xuống đất. Giang ngã lăn ra. Nó lồm cồm bò

dậy. Vừa nhục vừa tức, mặt nó xám lại. Người lớn, khi tức giận, còn có

thể suy nghĩ hơn thiệt, dằn cơn tức để tìm cách đối phó sau; nhưng trẻ

con lúc giận lên thì ngay đến mẹ nó cũng không sao bảo được. Dáng điệu

Giang lật đật trẻ con, nhưng mắt nó bây giờ không còn là mắt trẻ con

nữa. Lòng căm thù hừng hực, nó gầm lên man rợ tựa con thú bị thương dồn

vào đường cụt, cong mình nắm chặt đốc kiếm gỗ, quyết chống cự đến cùng:

- Này bắt ! Vào đây bắt đi !

- Á à ! Thằng này giỏi. Ta giết ngươi như giết chó !

Dứt lời, gã đưa gây đập xuống. Miếng đòn ấy nếu trúng Giang thì đã rồi

đời thằng bé, nhưng theo phản ứng tự nhiên, nó giơ kiếm lên đỡ. Rắc !

Thanh kiếm gãy làm hai, tung lên trời. Giang thấy người lính nhào về

phía trước, bèn thuận đà nhảy phắt lên lưng gã, chân quặp vào hai bên

sườn, răng cắn vào cổ áo, còn hai tay thọc mạnh vào nách người lính. Thế đánh bất ngờ này khiến người lính lúng túng, đánh rớt cây gậy, còn

Giang như con rắn lục bám vào cành cây, giữ chắc, những ngón tay móng

sắc nhọn cào như điên vào nách kẻ địch. Thạch Đạt Lang ở vòng ngoài, cho đến bây giờ vẫn khoanh tay bất động. Một kẻ khác trong đám đông nhảy

vào, giơ gậy định phang sau lưng thằng bé. Thạch Đạt Lang liếc mắt trông thấy, quát lớn:

- Hèn !

Lập tức tung mình nhảy qua đầu những người đứng xem vào giữa vòng chiến.

Ngọn cước đặt đúng chỗ của hắn làm tên đánh lén bắn ra ngoài. Thạch Đạt

Lang nắm lấy áo Giang kéo ra, tiện chân đạp người lính ngã sấp. Giang

mừng rỡ kêu lên:

- Thầy !

Hai tay Thạch Đạt Lang đỡ đồ đệ lên cao khỏi đầu. Dưới ánh đuốc đã lụi, giọng hắn sang sảng hướng về phía tên lính:

- Ta đứng ngoài kia quan sát chuyện này từ đầu. Thằng bé là đồ đệ ta, nếu ngươi muốn gì phải hỏi ta trước !

Người lính đứng dậy, giọng vẫn còn hách dịch:

- Vậy tốt ! Ta bắt cả hai thầy trò ngươi.

- Được ! Bắt thằng bé này trước !

Thạch Đạt Lang rỉ tai Giang:

“Giơ chân phóng vào ngực nó” đồng thời tung Giang đến trước mặt tên

lính. Mọi người kêu lên kinh hãi. Họ chưa từng bao giờ thấy ai liều lĩnh đến thế:

dùng người làm võ khí, nhất là người đó lại là một đứa trẻ. Nhưng chưa

kịp hoàn hồn, họ đã nghe đánh “hự”, người lính ngã ngửa về đằng sau.

Giang dội ngược lại, lộn hai vòng rồi như quả bóng, lăn vào các lùm cây

rậm rạp.

Diễn biến đột ngột làm mọi người sửng sốt. Không ai chú ý đến Giang nữa và đều quay lại nhìn Thạch Đạt Lang:

- Thằng này là ai ?

- Đứa nào vậy ? Nó đến đây làm gì ?

- Thằng điên hay quân cường đạo ?

Không ai biết gốc tích Thạch Đạt Lang và tại sao hắn có mặt trong cốc

trừ Sử Đà, Mạnh Đạt và Quách Mục. Bọn gia nhân vây xung quanh hò hét,

tay hờm sẵn đốc kiếm.

Nhưng Thạch Đạt Lang vẫn điềm tĩnh như không. Giữa những tiếng chân

huỳnh huỵch của bọn người mang thêm đuốc chạy tới, hắn giơ tay, mặt đanh lại, nghiêm trọng:

- Đồ đệ ta có lỗi, ta chịu trách nhiệm. Thầy trò ta sẵn sàng chịu lỗi,

nhưng ta cảnh cáo các ngươi biết chúng ta không để các người giết như

giết một con vật ! Nào, ai muốn bắt ta, vào đây !

Mọi người cùng ồ lên một lượt. Họ không ngờ tên này khùng đến thế. Thay

vì nhận lỗi, hắn lại lên tiếng thách thức. Giá hắn chịu nhún một chút có lẽ cũng xong vì dù sao hẵn cũng là khách, Sử Đà sẽ bỏ qua và chuyện sẽ

không đến tai cốc chủ. Nhưng không hiểu vì lý do gì hắn lại nhất định

khiêu khích và có thái độ đổ dầu vào lửa như thế ?

Mạnh Đạt cau mặt quay sang nói với Quách Mục:

- Thằng này điên thực rồi. Để nó đấy cho bọn túc vệ xử trí, ta nên tránh thì hơn.

Nhưng Sử Đà lắc đầu. Hắn bước ra


Disneyland 1972 Love the old s