ầy, trong khi cô bé quay đi kéo vạt áo chùi mắt.
Khỏi làng được một quãng, Thạch Đạt Lang hỏi đồ đệ:
- Còn xa không ?
- Thầy đi đâu ?
- Đến Đại lâu.
- Ta ngủ đêm ở đó hả thầy ?
- Không chắc. Ta được mời đến đó bữa nay. Ngủ đêm ở đó hay đi đâu còn tùy, sẽ liệu sau.
- Vậy gần tới rồi. Cái cổng lớn đằng kia là cổng Đại lâu đấy.
Thạch Đạt Lang đến trước cổng. Những tảng đá lớn dưới chân cổng loang lổ rêu xanh, rặng tre già mọc sát bờ lũy rì rào, kẽo kẹt, vài vạt nắng
chiều còn thoi thóp đọng trên những ngọn cây cao. Chiều rồi. Buổi chiều
êm đềm trong một thung lũng cô tịch. Có ai mới lên đèn trong căn nhà gỗ
nhỏ phía bên kia cổng dùng làm điếm canh. Thạch Đạt Lang lên tiếng gọi.
Khi người lính tuần cầm giáo ra mở cổng, Thạch Đạt Lang trao thư cho hắn và xưng danh:
- Tại hạ là Thạch Đạt Lang, được mời đến gặp vị chấp quản. Xin báo cho biết tại hạ có mặt ở ngoài này.
- Dạ. Tiểu tốt đã được lệnh đón đại hiệp ở đây. Xin mời đại hiệp vào.
Thầy trò Thạch Đạt Lang theo chân người lính tuần qua nhiều dãy hành
lang đến một căn phòng rộng. Trong ánh chiều chập choạng, hắn để ý các
phòng dọc theo hành lang, phòng nào cũng kê đầy những kệ sách. Chắc
không phải chỉ là binh thư, kiếm phổ vì làm gì mà nhiều đến thế, mà còn
đủ loại sách khác. Nhìn cách trần thiết trang nhã, cổ kính; những lối
đi, vườn tược gọn gàng cùng phong cách khiêm cung của lính tuần, hắn
thấy chủ nhân là người ưa nếp sống thanh đạm, những người chung quanh
ông hẳn không đến nỗi thô lỗ. Mặc dầu Trúc Lâm cốc nổi tiếng về kiếm
thuật nhưng bản chất dân Trúc Lâm, nhất là ở Đại lâu này, hẳn là bản
chất hiếu hòa, ưa đọc sách hơn dùng kiếm.
Thạch Đạt Lang cởi dép bước vào phòng ngồi đợi trong khi người lính dẫn
Giang đến một phòng khác ở vườn sau và đi thông báo cho Sử Đà biết.
Căn phòng rộng trần thiết đơn giản, ngọn đèn lồng không đủ soi sáng hết
mọi phía. Trên tường đối diện cửa sổ treo một bức cổ họa vẽ một người ra vẻ đạo sĩ đang múa kiếm dưới trăng, bên dưới đặt một bình hoa nhỏ, men
xanh da rạn cắm độc nhất bông hồng trà mới nở. Trong cái khung cảnh khắc khổ của gian phòng, có lẽ bông hoa này là vật duy nhất mang lại đôi
chút vui tươi cho tân khách. Ngoài hiên, dưới ánh đèn đá thấp, rặng tử
thảo đã nở hoa, màu xanh tía thẫm nhạt chen nhau, hương tỏa nhẹ nhàng
ngây ngất. Thạch Đạt Lang giật mình nghe tiếng ếch kêu, tiếng ếch đầu
mùa báo hiệu mùa mưa sắp tới. Hắn lắng tai chờ nó kêu nữa, nhưng không
nghe động tĩnh gì, chỉ thoảng như có nước chảy ở quanh nhà. Tiếng róc
rách nhẹ lắm, nghe rất xa mà đôi lúc lại thật gần như ngay bên vách
tường hay dưới chân. Một cảm giác mát rượi, thoải mái bao quanh lấy hắn, nhưng trong thâm tâm hắn bồn chồn lo ngại. Không biết đấy có phải là
phản ứng mãnh liệt do bản chất hiếu chiến của hắn phát ra cả trong những lúc yên ổn như thế này không. Hắn nhớ đến nhà sư già mày trắng, cố giữ
cho lòng bình thản nhưng vẫn không dằn được, đảo mắt nhìn quanh. “Trúc
Mộ là kiếm sĩ, ta cũng là kiếm sĩ. Trúc Mộ giàu kinh nghiệm nhưng già
rồi, chưa chắc ăn đứt được ta. Hãy thử. Kiếm học nhà Trúc Mộ chỉ có ta
mới lượng định được !”.
- Tráng sĩ tha lỗi, để người phải chờ, thật đắc tội !
Sử Đà Chu An Môn vừa bước qua cửa đã cúi đầu thi lễ và xin lỗi ngay,
theo sau là Mạnh Đạt và Quách Mục. Giới thiệu xong, vừa an tọa thì kẻ
hầu đã bưng rượu ra. Rượu sa-kê cất ngay tại trong cốc, không được trong lắm nhưng vị đậm mà êm, lại được rót vào bát sành theo kiểu xưa, mới
hâm nóng nên hương tỏa ngào ngạt. Sử Đà vui vẻ:
- Ở chốn thôn dã hủ lậu, chẳng có gì đặc biệt khoản đãi, xin tráng sĩ vui lòng dùng tạm.
Thạch Đạt Lang tươi cười đáp lễ. Hắn cảm ơn, nâng bát uống cạn. Tuy
thích sa-kê nhưng không phải là tay sành rượu, hắn không thưởng thức
được hết hương vị đậm đà của thứ danh tửu này cất ngay tại cốc bằng
chính gạo nếp và nước suối địa phương.
Mỗi người rót mừng một bát, Thạch Đạt Lang trong người nóng ran, sự dè dặt ban đầu bớt đi nhiều. Quách Mục gật gù:
- Các hạ tửu lượng thật hào ! Hôm nay gặp nhau hãn hữu lắm đấy, xin uống say, đừng vì sơ kiến mà e ngại.
Rồi nghiêng đầu lại gần Thạch Đạt Lang:
- Các hạ có biết ai cắt nhành mẫu đơn ấy không ? Chính Trúc Mộ lão nhân gia đó!
Thạch Đạt Lang đập tay lên đùi cười lớn:
- Biết ngay mà ! Tại hạ đoán không lầm. Thật là tuyệt diệu !
Mạnh Đạt chen vào:
- Có điều bọn tại hạ không hiểu tại sao các hạ phân biệt được nhát kiếm
đó với nhát kiếm của những người khác. Xin nói rõ được chăng ?
Thạch Đạt Lang đáp cầm chừng, vì thật ra hắn cũng không hiểu tại sao hắn nhận ra điều ấy nữa:
- Vậy hả ? Các vị không rõ thật ư ?
- Dĩ nhiên. - Sử Đà tiếp theo - Tại hạ không thấy gì đặc biệt trong vết
cắt, nhưng các hạ đã phân biệt được hẳn phải có con mắt chẳng tầm
thường. Dám xin chỉ cho biết rõ.
Thạch Đạt Lang nâng bát rượu lên uống một hớp, mắt đăm đăm nhìn về phía trước, lúc sau mới đáp:
- Cũng chẳng có gì lạ, chỉ nhờ may mắn ...
- Xin đừng quá khiêm ! Bọn tại hạ ngưỡng mộ tài năng các hạ, mời đến đây, chớ nên giấu diếm.
- Tại hạ quả không dám giấu, có lẽ