
ng bỗng nói:
- Dù ta có chịu nói giùm cho ngươi vài tiếng, Cát lão gia tử có chắc gì tin ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Chắc chắn là ông ta sẽ tin.
Vương Đồng nói:
- Tại sao ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Bởi vì ta vốn là kẻ lãng tử, từ nhỏ đã là kẻ không ra gì.
Vương Đồng lạnh lùng nói:
- Điểm đó ta cũng tin.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Hạng người đó, vốn chuyện gì cũng làm được, huống gì, có ngươi nói vào, trước giờ vẫn rất được cân lượng trước mặt ông ta.
Vương Đồng tựa hồ lại đang suy nghĩ.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Hai điểm đó nếu còn chưa đủ, ta còn có thể nghĩ được cách đem hai thứ lễ vật lại dâng ông ta.
Vương Đồng hỏi:
- Lễ vật gì ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Hai cái đầu người, đầu của Dương Lân và Vương Nhuệ.
Vương Đồng hít vào một hơi thật sâu, hình như y đã bị động lòng.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Nhổ cỏ không nhổ tận gốc, mùa xuân lại sinh ra, để lại hai người này, sớm muộn gì cũng là tai họa, điểm đó Cát lão gia tử chắc cũng đã rõ ràng quá rồi.
Vương Đồng nói:
- Hai người này vốn đã chết chắc rồi.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Nhưng ta có thể bảo đảm, các ngươi có tìm trăm năm, cũng tìm không ra bọn họ.
Vương Đồng hỏi:
- Ngươi tìm ra được sao ?
Tiêu Thiếu Anh nói giọng chắc nịch:
- Dĩ nhiên ta có cách.
Vương Đồng ngần ngừ một hồi lại hỏi:
- Nếu ta bằng lòng với ngươi, ngươi có tin được ta hoàn toàn không ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Không được.
Y cười khổ nói tiếp:
- Hiện tại ngươi bằng lòng, đến lúc đó nếu ngươi trở mặt, không phải ta chết chắc rồi sao ?
Vương Đồng nói:
- Nếu ngươi không tin ta, thì nãy giờ nói chuyện không phải là đã phí lời sao ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Nhưng nhất định ngươi sẽ nghĩ ra cách để ta tin ngươi.
Vương Đồng nói:
- Ta nghĩ không ra.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Ta có thể nghĩ giùm cho ngươi.
Vương Đồng nói:
- Nói thử nghe xem.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Trong này tuy chật chội, nhưng nếu ta nghiêng qua một bên, ngươi còn có thể cởi bỏ y phục ra.
Y cười cười, rồi lại nói tiếp:
- Ngươi chẳng phải đàn bà, ta cũng chẳng có tật gì quái lạ, vì vậy ngươi có thể yên tâm, ta nhất định không nghĩ đến chuyện gì phi lễ với ngươi.
Vương Đồng hình như đã tức quá nói không ra lời.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Ta chỉ bất quá muốn ngươi cởi Kim Ty Giáp hộ thân ra, để ta mặc vào, như vậy đến lúc đó ngươi đổi ý, ít ra ta còn có cơ hội đào tẩu.
Vương Đồng cười nhạt:
- Ngươi đang nằm mơ.
Y lại đóng miệng lại, không nói thêm lời nào, hiển nhiên y rất xem trọng cái Kim Ty Giáp hộ thân này lắm.
Bấy giờ xe ngựa đã dừng lại.
Bọn họ có thể nghe được ngoài quan tài có người đang đào huyệt.
Tiêu Thiếu Anh thở ra một tiếng nói:
- Xem ra không còn bao lâu nữa, chúng ta sẽ phải xuống đất rồi.
Vương Đồng nói:
- Vì vậy tốt nhất ngươi cũng câm miệng lại thôi.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Hiện tại ta chỉ có một câu cuối cùng muốn hỏi ngươi.
Vương Đồng nói:
- Được, ngươi nói đi.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Cả đời ngươi, rốt cuộc đã giết bao nhiêu người rồi ?
Vương Đồng ngần ngừ một lát, rốt cuộc trả lời:
- Không nhiều, cũng không ít.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Ngươi xuất đạo ít nhất cũng đã hai chục năm, dù mỗi tháng ngươi chỉ giết một người, hiện tại cũng đã giết tới hai trăm bốn mươi người rồi.
Vương Đồng nói:
- Không xa lắm.
Tiêu Thiếu Anh thở ra nói:
- Xem ra ta chết trước ngươi chắc được hơn.
Vương Đồng nhịn không nổi hỏi:
- Tại sao ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Hai trăm bốn mươi người chết dưới tay ngươi, oan hồn chắc là không tiêu tan được, hiện tại e rằng đang chờ ngươi ở suối vàng, muốn thanh toán món nợ này với ngươi.
Vương Đồng bỗng rùng mình lên một cái.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Ngươi còn sống là kẻ giết người, không biết ngươi chết rồi còn có thể biến thành quỷ giết quỷ hay không, chi bằng ta đi trước sớm, khỏi bị dính vào tai họa của ngươi.
Vương Đồng dùng sức cắn chặt răng, nhưng hô hấp cũng đã bắt đầu biến thành dồn dập hẳn lên.
Những người thảm tử dưới tay y, từng khuôn mặt, từng khuôn mặt méo mó nhăn nhó, phảng phất như đang hiện ra từ trong bóng tối.
Y càng không dám nghĩ tới, lại cứ càng nghĩ tới.
“Bình” lên một tiếng, quan tài đã bị đặt vào trong huyệt.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Ta phải đi trước một bước đây, ngươi từ từ rồi theo.
Y đưa tay lên, quả đang chuẩn bị lấy tay mình đánh vào thiên linh cái.
Vương Đồng bỗng chụp lấy tay y, gào lớn lên:
- Ngươi ... ngươi ...
- Ngươi muốn ta làm gì ?
Tiêu Thiếu Anh đã cảm thấy bàn tay y đầy mồ hôi, y nhẫn nha nói tiếp:
- Có phải ngươi muốn ta chờ ngươi cởi đồ ra ?
Hỏi Cung
Kim Ty giáp hộ thân là một thứ tơ mềm luyện bằng chất kim thuộc hiếm có, bện vào nhau thành tấm áo.
Hiện tại cái áo giáp hộ thân ấy đã nằm trên người Tiêu Thiếu Anh, y cảm thấy nóng nực lắm, không dễ chịu tí nào, nhịn không nổi cười nói:
- Đây quả thật là thứ bảo vật trị giá liên thành, thảo nào mà ngươi không nỡ cởi nó ra.
Vương Đồng xanh lè nét mặt, hình như không nghe gì cả.
Bà chủ quán đang rót rượu cho y, bà ta nhoẻn miệng cười nói:
- Nhưng bảo vật có quý giá đến đâu, cũng không quý bằng sinh mạng của mình, ông nói có đúng vậy không ?
Rượu vừa rót đầy, Vương