The Soda Pop
Thất Chủng Binh Khí 4 - Đa Tình Hoàn

Thất Chủng Binh Khí 4 - Đa Tình Hoàn

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324304

Bình chọn: 9.5.00/10/430 lượt.

n này không thể tra xét ngoài mặt, chỉ có thể truy xét trong bóng tối.

Câu này chính miệng lão nói ra, nhưng lão không hề lại ngăn cản, lão muốn xem Tiêu Thiếu Anh dùng cách gì mới mẽ xử lý chuyện này.

Lão cũng muốn xem Cát Tân đối phó ra làm sao.

Cửa bị đẩy tung ra rồi, trong phòng cũng chẳng có tiếng ai la lên kinh hãi hay phẫn nộ.

Cát Tân trước giờ vốn là người rất trầm tĩnh.

Nhìn nhìn Tiêu Thiếu Anh xông vào, y vẫn còn nằm yên trên giường không cử động, chỉ bất quá thở ra một hơi, lẩm bẩm:

- Xem ra lần tới tôi phải dùng thứ gỗ gì mỏng mỏng một chút để làm cửa mới đúng.

Tiêu Thiếu Anh cười lạt hỏi:

- Không phải đổi cái nào dày dày một chút ?

Cát Tân lắc lắc đầu, nói:

- Cửa dày không tốt, nhất định phải đổi cái mỏng, càng mỏng càng tốt.

Tiêu Thiếu Anh nhịn không nổi hỏi:

- Tại sao ?

Cát Tân nói:

- Cửa mỏng, đẩy một cái là bung, ông Tiêu đường chủ lần tới có lại, không đến nổi phải đau cả tay, cũng không cần phải tốn nhiều sức lực.

Tiêu Thiếu Anh bật cười:

- Lần này ta cũng không phí sức lắm.

Y cười muốn làm người ta thật tình rởn tóc gáy lên:

- Sức lực của ta để dành để giết người.

- Giết người ? Giết ai ?

- Ta chỉ giết một hạng người.

Tiêu Thiếu Anh sa sầm nét mặt, tiếp:

- Hạng người muốn ám toán ta đằng sau lưng.

- Ai dám ám toán đường chủ vậy ?

- Ngươi cũng không biết sao ?

- Không biết.

Cát Tân ngáp lên một cái:

- Tôi rất ít khi được cơ hội ngủ một giấc thoải mái.

- Nãy giờ ngươi vẫn đang ngủ ?

Cát Tân gật gật đầu:

- Cũng vì tôi ngủ không đủ, vì vậy chỉ cần ngủ, là ngủ say như chết.

- Chỉ tiếc là ngươi xem ra không giống người chết.

Tiêu Thiếu Anh cười lạt tiếp:

- Cũng không giống như người vừa mới ngủ dậy.

- Mới ngủ dậy thì mặt mày phải ra sao ?

- Mới ngủ dậy, dưới chân sẽ không có bùn đất.

Cái chân của Cát Tân đang thò ra khỏi mền, đáy bàn chân quả thật rất dơ dáy.

Đây có phải vì y mới đi chân trần ra khỏi nhà, còn phóng ra hai đợt Thất Tinh Thấu Cốt Châm ?

- Bàn chân tôi cũng rất dơ dáy.

Cát Tân nói tiếp:

- Tôi không thích rửa chân. Nghe nói rửa chân hao tổn nguyên khí.

Tiêu Thiếu Anh nhìn y lom lom:

- Sức lực của ngươi có phải là để dành đó giết người không ? Đứng sau lưng người ta dùng ám khí giết người ?

- Chỉ bất quá tôi giết một hạng người thôi.

- Hạng người nào ?

- Hạng người tôi giết là chết ngay.

- Người có lúc sẫy tay, ngựa có lúc sẫy vó.

Tiêu Thiếu Anh cười lạt nói tiếp:

- Bất cứ ai cũng đều không khỏi có lúc sẫy tay một hai lần.

Cát Tân bỗng mở to đôi mắt, kinh ngạc nhìn y, hình như cho đến bây giờ, y mới hiểu ra cái ý của Tiêu Thiếu Anh đang nói gì.

- Không lẽ Tiêu đường chủ cho rằng tôi là cái người ở sau lưng phát ám khí sao ?

Tiêu Thiếu Anh lạnh lùng nói:

- Bất kể có phải là ngươi hay không cũng vậy thôi.

Cát Tân hỏi:

- Cũng vậy thôi ?

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Ta cũng đều muốn giết ngươi ...

Cát Tân thộn mặt ra.

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Đứng dậy.

Cát Tân cười khổ nói:

- Tôi đã sắp chết tới nơi rồi, tại sao còn phải đứng dậy nữa ?

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Ta không giết người đang nằm.

Cát Tân nói:

- Nhưng tôi thích nằm chết.

Y thở ra một hơi, lẩm bẩm:

- Một người đến lúc chết, cũng nên có quyền chọn lựa chết cách nào chứ.

Tiêu Thiếu Anh cười lạt nói:

- Ta muốn ngươi đứng lên rồi chết, ngươi sẽ đứng đó mà chết !

Cát Tân nói:

- Xem ra ông không còn là cái kẻ biết điều lúc nào.

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Hiện tại ta đã biến đổi rồi.

Y bỗng xông lại, chụp ngay lấy vạt áo của Cát Tân, xoay ngược tay tát vào mặt y.

Cát Tân không những không tránh né, ngược lại còn nhắm luôn mắt lại, hững hờ nói:

- Hiện tại ông là phân đường chủ, ông có thể bất chấp lý lẽ, chỉ bất quá tôi có thể không đứng là không đứng.

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Ta sẽ có cách cho ngươi đứng dậy.

Bàn tay của y vung ra, y bỗng nghe dưới giường có tiếng gì thật kỳ quái, giống như tiếng hai hàm răng đánh vào nhau lập cập.

- Dưới giường không lẽ có người ?

Đầu gối của Tiêu Thiếu Anh đụng tới, cái giường gỗ lập tức nghiêng qua, phía dưới lập tức có tiếng người kinh hô lên. Tiếng đàn bà.

Dưới giường quả nhiên có người, một người đàn bà cơ hồ đã hoàn toàn lõa thể.

Lần này, người thộn mặt ra lại là Tiêu Thiếu Anh !

Người đàn bà này không những còn trẻ, mà còn rất đẹp, ngực nhô cao, eo thon nhỏ, cặp đùi thuôn dài.

Tiêu Thiếu Anh hiển nhiên không nhìn lom lom vào cô ta, nhưng y cũng đã thấy rất rõ ràng.

Cặp mắt của y trước giờ không thành thật cho lắm.

Mặt cô đã đỏ cả lên, giật cái chăn trên người của Cát Tân, nhưng cô cũng quên mất phía dưới người Cát Tân, ngoài cái chăn ấy ra, cũng giống như một đứa oa nhi mới ra đời vậy.

Lần này Tiêu Thiếu Anh tuy có nhìn qua, nhưng y chẳng thấy rõ ràng cho lắm.

Cát Tân cười khổ nói:

- Hiện tại chắc ông cũng nên rõ tại sao tôi không chịu đứng dậy nãy giờ.

Tiêu Thiếu Anh cũng không nhịn nỗi cười khổ:

- Hiện tại ta mới hiểu ra tại sao lúc nào ngươi cũng như người thiếu ngủ.

Cô gái bỗng lớn tiếng nói:

- Vậy thì ông càng phải hiểu rằng, người ám toán ông nhất định không phải là y.

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Nãy giờ cô vẫn ở nơi đâ