Thất Chủng Binh Khí 4 - Đa Tình Hoàn

Thất Chủng Binh Khí 4 - Đa Tình Hoàn

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324230

Bình chọn: 9.5.00/10/423 lượt.

ói:

- Ta không ngờ rằng ngươi lại đến cứu được ta, nãy giờ ta vẫn ngờ oan cho ngươi.

Cát Tân cắn chặt răng nói:

- Tôi cũng nhìn lầm Vương Đồng trước giờ.

Bọn họ không nhìn thấy Cát Đình Hương, trận chiến kinh hồn, sanh tử nằm trên đầu tơ kẻ tóc, đã làm cho họ tiêu tan hết tinh lực.

Cát Đình Hương mặt mày xanh lè.

Lúc lão nhảy xuống, đã biết Vương Đồng chết chắc rồi.

Cái vị sát thủ số một của Thương Hương Đường này, trước khi chết, xương cốt trên người hình như cũng bị gãy mất năm khúc rồi.

Tiêu Thiếu Anh thương thế cũng không nhẹ.

Cát Đình Hương đến bây giờ mới nhận ra một bàn tay trái của y đã bị chém đứt từ cổ tay, lão lập tức xông lại, đỡ lấy y hỏi:

- Chuyện này rốt cuộc ra sao vậy ?

Thấy lão, Tiêu Thiếu Anh mới thở phào ra được một hơi dài:

- Ông đã lại rồi.

Y muốn cười, nhưng nụ cười đã nhăn nhó đi vì đau đớn:

- Rốt cuộc tôi cũng tìm ra cho ông được một người.

- Người nào ?

- Người của Thanh Long hội !

- Vương Đồng ?

Tiêu Thiếu Anh thở ra:

- Tôi cũng không ngờ là y, vì vậy tôi mới lại.

- Y muốn ngươi lại đây ?

- Y nói có chuyện cơ mật muốn nói cho tôi biết, nào ngờ, y bỗng hạ độc thủ vào tôi.

Tiêu Thiếu Anh lại nói:

- Y xuất thủ nhanh quá.

Cát Tân thở ra một hơi nói:

- Lúc tôi chạy lại, vừa đúng lúc thấy Tiêu đường chủ ngã xuống, Vương Đồng còn muốn rượt theo bồi thêm một đao nữa đấy chứ.

Tiêu Thiếu Anh cười khổ nói:

- Nếu không phải y lại cứu tôi, tôi đã chết dưới lưỡi đao của Vương Đồng từ hồi nào rồi.

Cát Tân nói:

- Tôi vốn không biết đây là chuyện gì, nên không dám xuất thủ, may mà tôi tấu xảo nghe Vương Đồng nói một câu.

Cát Đình Hương lập tức hỏi:

- Câu gì ?

- Ngươi muốn tìm Thất Tinh Thấu Cốt Châm, thì nó ở trong người ta đây, đợi ngươi chết rồi, ta sẽ giao cho ngươi.

... Đấy là câu nói của Vương Đồng lúc y vung đao lên nói với Tiêu Thiếu Anh !

Cát Tân nói:

- Sau đó Tiêu đường chủ bèn hỏi y, có phải đó là tang chứng không ? Y thừa nhận vậy.

Cát Đình Hương hỏi:

- Vì vậy, ngươi bèn xuất thủ ?

Cát Tân nói:

- Y không ngờ tôi lại xông đến.

Cát Đình Hương hỏi:

- Sao ngươi tấu xảo kịp thời chạy lại vậy ?

Lão đã chạy lại rất nhanh, vừa nghe la lên đã chạy lại rồi, không ngờ Cát Tân còn nhanh hơn cả lão.

- Bởi vì tôi đang đi theo sau Tiêu đường chủ.

Cát Tân ngần ngừ một hồi, rốt cuộc thu hết can đảm nói.

- Tôi vốn đang tính hỏi Tiêu đường chủ, lão gia tử đã nói gì với y vậy.

Cát Đình Hương rắn mặt lại, bỗng nói:

- Lại xem có phải Thất Tinh Thấu Cốt Châm giấu ở trong người y không ?

Thất Tinh Thấu Cốt Châm quả nhiên có ở trong người Vương Đồng.

Cát Đình Hương nhìn cặp ám khí chế tạo tinh xảo đó, rồi lại nhìn Vương Đồng, ánh mắt của lão không biết đang lộ vẻ bi thương, hay luyến tiếc, hay là phẫn nộ.

- Trước giờ ta đối đãi với y rất tử tế, tại sao y đi làm chuyện như vậy ! Tại sao lại đi bán đứng ta ?

Tiêu Thiếu Anh hiểu rõ tâm tình của lão lúc này.

Vương Đồng trước giờ là kẻ thân tín nhất, tay trợ thủ đắc lực nhất của lão, bị kẻ thân tín nhất của mình bán đứng, dĩ nhiên là trong lòng mùi vị không được dễ chịu cho lắm.

- Không chừng tôi không nên giết y.

Tiêu Thiếu Anh than thở:

- Giết y, là coi như đã hủy mất một cánh tay trái của ông.

Cát Đình Hương bỗng cười lên một tiếng:

- Tuy ta bị mất đi một cánh tay trái, nhưng cũng không phải là không được bồi thường lại.

- Bồi thường lại gì ?

- Ngươi.

- Chỉ tiếc là tôi chỉ còn thừa một bàn tay.

Tiêu Thiếu Anh buồn rầu nói.

Cát Đình Hương cười nói:

- Một bàn tay thì có sao ? Tiêu Thiếu Anh chỉ có một bàn tay, còn hơn Vương Đồng xa lắc.

Lão nâng Tiêu Thiếu Anh dậy, rồi nói tiếp:

- Vì vậy ngươi không cần phải khó chịu, tuy ngươi bị mất đi bàn tay, nhưng đổi lại cũng được rất nhiều thứ.

- Tôi đổi lại được những thứ gì ?

- Ít nhất ngươi đã đổi được lòng tin của ta đối với ngươi.

Cát Đình Hương chầm chậm nói:

- Từ hôm nay trở đi, ngươi là phân đường chủ số một ở Thương Hương Đường.

- Nhưng tôi ...

Cát Đình Hương ngắt lời y:

- Ta đã là một lão già, ta không có con, đợi ta trăm tuổi rồi, cả giang san này là của ngươi, vì vậy nhất định ngươi phải phấn chấn lên, ráng mà làm cho khá.

Tiêu Thiếu Anh nhìn lão, ánh mắt lại lộ ra cái vẻ kỳ quái đó, quên cả mở miệng nói.

Cát Đình Hương nói:

- Xem ra ngươi có vẻ đang có tâm sự.

Tiêu Thiếu Anh gật gật đầu.

Cát Đình Hương hỏi:

- Ngươi đang nghĩ gì vậy ?

Tiêu Thiếu Anh cười cười nói:

- Tôi đang nghĩ, không biết hôm nay còn uống được cái vò Nữ Nhi Hồng ở Giang Nam của ông không ?

Cát Đình Hương cũng cười:

- Một người bàn tay đã bị chặt đi rồi, còn nghĩ tới chuyện uống rượu được, hạng người đó không nhiều lắm.

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Tôi vốn không phải là con người, tôi là con quỷ rượu.

Cát Đình Hương mỉm cười, quay đầu lại hỏi Cát Tân:

- Ngươi đã thấy qua con quỷ rượu nào như vậy chưa ?

Cát Tân nói:

- Chưa.

Cát Đình Hương nhìn cổ tay máu me bầy nhầy của Tiêu Thiếu Anh, nhịn không nổi thở ra một hơi nói:

- Tên này dù cho là một con quỷ rượu, cũng nhất định là con quỷ rượu làm bằng sắt thép.

o O o Tiêu Thiếu Anh cũng không phải là sắt thép gì, cho


80s toys - Atari. I still have