Thất Chủng Binh Khí 6 - Ly Biệt Câu

Thất Chủng Binh Khí 6 - Ly Biệt Câu

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324223

Bình chọn: 8.5.00/10/422 lượt.

Địch Thanh Lân chẳng có lấy một điểm nào kinh hãi, hình như y đã biết lão ta sẽ đến, chỉ hỏi lão một câu:

- Lam Đại tiên sinh có phải đã chết dưới lưỡi kiếm của ông ?

- Không phải.

Ưng Vô Vật nói:

- Ta và lão chưa hề giao thủ với nhau.

- Tại sao ?

- Vì cái gã lúc nãy.

- Dương Tranh ?

Địch Thanh Lân chau mày:

- Lúc ông muốn giết người, một tên bộ đầu chút xíu đó cũng ngăn trở được ông sao ?

- Lần này ngươi đã nhìn lầm người rồi.

Ưng Vô Vật nói:

- Dương Tranh không phải là một người đơn giản như ngươi nghĩ.

- Sao ?

- Y xuất thủ không ra chiêu thức gì, nhưng y có một thân nội công làm căn bản, nhất định không phải là một người không có lai lịch.

Ưng Vô Vật mỉm cười nói:

- Ta đã giao thủ qua với y, y giấu không nổi cặp mắt của ta.

Lão lại nói:

- Lam Nhất Trần muốn thu y làm đệ tử, nhưng y từ chối thẳng thừng. Ngươi có biết tại sao y từ chối như vậy không ?

Địch Thanh Lân trầm ngâm một hồi mới trả lời:

- Có phải là vì vũ công của môn phái y không thua gì kiếm pháp của Lam Đại tiên sinh ?

- Đúng vậy.

- Tại sao trước giờ y không chịu dùng vũ công bản môn ?

- Bởi vì y không muốn người khác nhận ra thân thế và lai lịch của mình.

- Ông nghĩ y có lai lịch thế nào ?

Ưng Vô Vật trầm ngâm một hồi thật lâu mới nói:

- Ta vừa thấy y lần đầu tiên, đã cảm thấy y giống một người.

Một người mù làm sao lại đi nói dến chuyện “thấy” ? Dù tâm của lão ta có mắt, cũng làm sao thấy được người ?

Đây là một chuyện quái lạ, nhưng Địch Thanh Lân chẳng thấy có gì là kỳ quái, y chỉ hỏi Ưng Vô Vật:

- Y giống ai ?

- Giống Dương Hận, tính tình, dung mạo, thần khí đều in hệt.

- Dương Hận ?

Địch Thanh Lân lập tức hỏi:

- Có phải là cái gã đại cường đạo năm xưa hoành hành giết người như cỏ Dương Hận không ?

- Đúng vậy.

Đồng tử của Địch Thanh Lân thu nhỏ lại:

- Không lẽ ông cho y rất có thể là người kế thừa của Dương Hận ?

- Rất có thể.

Tròng mắt của Ưng Vô Vật bỗng trợn ngược lên, tròng trắng mắt bỗng bật ra, lộ một cặp mắt nhỏ hơn người thường một chút, nhưng tinh quang xạ ra tứ phía.

Lão ta không bị mù.

Cổ Mục Thần kiếm Ưng Vô Vật không phải là kẻ mù.

Đây là bí mật lớn lao vô cùng, lão gạt hết cả thiên hạ, nhưng lão không gạt Địch Thanh Lân.

Tại sao lão để cho Địch Thanh Lân biết bí mật của mình ?

Không lẽ giữa lão và Địch Thanh Lân có một liên hệ đặc biệt không thể cho người khác biết được ?

Một kiếm khách tung tích mịt mù chân trời góc biển, và một tiểu hầu gia con nhà quý tộc lại có liên hệ gì bây giờ ?

Địch Thanh Lân đã nắm chặt nắm tay lại, hình như y đã cầm trong tay thanh đao mỏng dính giết người trong chớp mắt của y.

Ưng Vô Vật nhìn dính vào y, nhìn một hồi thật lâu, rồi mới nói từng chữ từng chữ một:

- Con nhỏ tên là Tư Tư có phải đã chết rồi phải không ? Có phải ngươi đã giết nó ?

Địch Thanh Lân từ chối trả lời.

Ưng Vô Vật thở ra, tròng mắt lại sụp xuống, cặp mắt loang loáng bỗng nhiên lại biến đi, lão lại biến thành một kẻ mù.

- Nếu ngươi giết con nhỏ đó, tốt nhất là giết luôn Dương Tranh một thể.

Ưng Vô Vật nói:

- Chỉ cần y còn sống đó, nhất định sẽ không buông tha ngươi, sớm muộn gì rồi cũng truy ra được bí mật của ngươi.

Lão lạnh lùng nói tiếp:

- Chuyện này ngươi không nên nhờ người nào khác làm dùm được.

Địch Thanh Lân lại trầm ngâm một hồi thật lâu, bỗng lớn tiếng phân phó gã đánh xe vừa được mướn:

- Chúng ta về nhà thôi.

Gã đánh xe mới được mướn vào.

Bởi vì gã đánh xe lúc trước, sau khi Tư Tư bị mất tích rồi, bỗng nhiên say rượu té vào hồ Đại Minh chết mất.

Lữ Tố Văn trong lòng đang hỗn loạn.

Một người đàn bà tịch mịch ba mươi tuổi đầu, hoàng hôn trong lòng đại khái không biết vì sao sẽ cứ hỗn loạn cả lên.

Chính cái lúc nàng đang bấn loạn nhất trong lòng, Dương Tranh lại đến, câu đầu tiên y nói là:

- Anh cho em xem cái này, em thử xem nó thuộc về người nào ?

Dương Tranh thò bàn tay đang nắm chặt của y ra, trong bàn tay có một cái móng tay gãy.

Móng tay sơn màu đỏ chói.

Chín Trăm Thạch Gạo

Móng tay được nước sơn Phong Tiên hoa thoa đỏ chóe, màu sắc đặc biệt nổi bật rực rỡ.

Nhưng nhìn móng tay đó, gương mặt của Lữ Tố Văn đã biến ra thành trắng bệch như tờ giấy.

Nàng chụp lấy móng tay nằm trong bàn tay của Dương Tranh lên, dưới ánh đèn vừa mới được đốt lên nhìn một hồi thật lâu.

Bàn tay của nàng run rẩy lên, cả toàn thân cũng đều run rẩy, nàng bỗng quay người lại hỏi Dương Tranh:

- Anh tìm cái này ở đâu ra ?

- Trong cỗ xe của Địch Thanh Lân.

Dương Tranh đáp:

- Giấu giữa kẽ hở của chiếc ghế làm bằng dây đằng la trong xe của y.

Y còn chưa nói hết câu, nước mắt của Lữ Tố Văn đã chảy ròng ròng xuống má.

- Tư Tư đã chết rồi.

Nàng vừa khóc vừa nói:

- Em biết cô ấy nhất định đã bị Địch Thanh Lân giết chết.

- Sao em biết chắc được ?

- Đây là móng tay của Tư Tư, cô ấy sơn móng tay lấy thứ Phụng Tiên Hoa này của em cho để xài, em nhận ra mà.

Lữ Tố Văn nói:

- Tư Tư trước giờ rất giữ gìn móng tay của cô ấy lắm, nếu không có chuyện gì, tại sao lại bị gãy rớt trong xe của Địch Thanh Lân ?

Gương mặt của Dương Tranh cũng trắng bệch luôn.

- Hạng người có thân phận


Ring ring