Thất Chủng Binh Khí 6 - Ly Biệt Câu

Thất Chủng Binh Khí 6 - Ly Biệt Câu

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324151

Bình chọn: 9.5.00/10/415 lượt.

ước chân vừa nhẹ vừa trầm ổn.

Bọn họ đều trầm tĩnh dị thường.

Dương Tranh đành phải ráng sức cho mình được trấn tĩnh, đứng chắn trước mặt người đang sợ hãi quá mà toàn thân co lại là Lữ Tố văn, y lớn tiếng hỏi:

- Các ngươi là ai ?

- Ngươi đã muốn biết, chúng ta nói cho ngươi biết.

Bọn họ chẳng hề sợ Dương Tranh biết bí mật của bọn họ, bởi vì người chết không thể tiết lộ bí mật cho ai.

Bọn họ dùng một cái giọng rất kỳ dị nói ra tám chữ, giọng nói đầy vẻ kiêu ngạo tự tin, làm như chỉ cần nói ra tám chữ đó là bất kỳ ai cũng sẽ sợ muốn chết đi được.

- Thiên Thanh Như Thủy.

- Phi Long Tại Thiên.

Nghe đến tám chữ đó, Dương Tranh quả thật biến hẳn sắc mặt.

- Thanh Long hội ? Các người là người trong Thanh Long Hội ?

Dương Tranh hỏi:

- Người trong Thanh Long hội tại sao lại tìm ta làm gì ?

- Bởi vì chúng ta thích ngươi.

Một gã cười giọng âm hiểm:

- Vì vậy chúng ta sẽ đưa ngươi đến một nơi ngươi sẽ không bao giờ bị cảm lạnh nữa, không những vậy còn đưa tình nhân của ngươi theo chung với ngươi luôn.

Dương Tranh nắm chặt hai nắm tay lại, trong lòng y đau nhói.

Y còn có mạng để liều, còn có thể liều mạng, nhưng Lữ Tố Văn thì sao ?

Trên đầu cây liễu bên cạnh chân núi bỗng vọng lại một trận cười, có người đang nói:

- Chỗ đó y không muốn lại, hay là các ngươi lại một mình thôi !

Hai người đó lập tức phân tán ra hai bên, quay phắt người lại, động tác vừa nhẹ nhàng vừa linh xảo, phản ứng cũng rất cơ cảnh tinh minh.

Bọn họ phảng phất thấy hình như có người đang đứng phất phơ nhẹ nhàng trên đầu cây liều, nhưng không rõ ràng cho lắm.

Bởi vì trong một cái chớp mắt, đã có một làn kiếm quang xanh lè chói rực như ánh chớp, từ trên không xẹt xuống.

Kiếm quang múa lên một vòng, bỗng trùm xuống như hòn núi, hai kẻ sát nhân đã nằm gục trên vũng máu của mình.

Dương Tranh vừa kinh hãi, vừa mừng rỡ thất thanh la lên:

- Ông đó sao ?

Một người đầu đội mũ rộng vành mặc áo xanh đang đứng dựa vào thân cây nhìn y, ánh mắt ôn hòa đã mất hết sát khí:

- Thanh Long Hội tại sao lại tìm đến ngươi ?

Lam Đại tiên sinh hỏi Dương Tranh:

- Ngươi đắc tội bọn họ lúc nào vậy ?

- Tôi chẳng làm gì đắc tội bọn họ.

- Chẳng thể nào vậy được.

Lam Nhất Trần nói:

- Thành Long Hội tuy thông thường giết người, nhưng trước giờ không giết người vô duyên vô cố, nếu ngươi không đắc tội bọn họ, bọn họ sẽ không đụng gì đến ngươi.

Lam Đại tiên sinh trầm ngâm:

- Trừ phi bọn họ có bí mật gì bị ngươi biết ra.

Đồng tử của Dương Tranh bỗng thu nhỏ lại, hình như y sực nghĩ ra điều gì, một điều y tạm thời không muốn nói ra.

Lam Đại tiên sinh thở ra:

- Ta xem người nên đi theo ta thôi, hiện tại Thanh Long hội đã tìm đến ngươi, thiên hạ chỉ e có một mình ta mới cứu được mạng của ngươi.

- Cám ơn ông.

- Cám ơn nghĩa là gì ?

Lam Đại tiên sinh lại hỏi:

- Là chịu ? Hay là không chịu ?

- Tôi chỉ muốn đi theo con đường của tôi.

Dương Tranh nói:

- Cho dù là con đường chết, tôi cũng phải đi tới xem sao.

Lam Đại tiên sinh nhìn y lom lom, lắc đầu cười khổ.

- Hạng người như ngươi, thật tình ta cũng nên để cho ngươi chết mặc ngươi, nhưng không chừng sau này ta còn phải cứu ngươi lần nữa.

Lão ta nói:

- Bởi vì thật tình ngươi rất giống một người.

- Ai ?

- Một người bạn ta quen biết lúc trước.

Lam Đại tiên sinh hình như có vẻ cảm khái:

- Tuy y không thể coi là người tốt, nhưng y là bạn của ta, cả đời y chỉ có một mình ta là bạn thôi !

- Tôi phải là bạn của ông, cũng không xứng đáng làm bạn của ông.

Dương Tranh nói:

- Ông cứu mạng của tôi, tôi cũng không có cơ hội báo đáp lại ông, vì vậy sau này ông không cần phải cứu thêm tôi lần nữa.

Nói xong câu đó, y kéo tay Lữ Tố Văn, đi một mạch không quay đầu lại.

Đi một đoạn đường thật xa, Lữ Tố Văn mới nhịn không nổi hỏi y:

- Em biết anh không phải là hạng người không biết điều, tại sao anh đối xử với ông ta như vậy ?

Nàng hỏi Dương Tranh:

- Có phải anh biết thế lực của Thanh Long hội lớn quá cho nên anh không muốn liên lụy đến ông ta ?

Dương Tranh không mở miệng ra.

Lữ Tố Văn nắm chặt lấy tay y:

- Bất kể ra sao, em đã theo anh rồi, dù có đi vào con đường chết, em cũng đi theo anh.

Dương Tranh ngẫng mặt nhìn trời, nhìn sao trời lấp lánh trong đêm, y thở phào ra một hơi dài:

- Vậy thì mình về nhà trước đã.

- Về nhà ?

Lữ Tố Văn hỏi:

- Nhà mình ở đâu ?

- Hiện tại tuy chưa có, nhưng sau này nhất định sẽ có.

Lữ Tố Văn cười, nụ cười đầy ngọt ngào tình tứ:

- Chúng mình trước kia cũng có tình yêu, anh có nhà, em cũng có nhà, nhưng từ nay về sau, hai đứa mình chỉ có một nhà thôi.

Đúng vậy, sau này hai người chỉ có thể có một nhà thôi ... Nếu hai người còn chưa chết, nhất định sẽ có một nhà thôi.

Một cái nhà nho nhỏ mà ấm cúng.

oo Nhưng nhà của Địch Thanh Lân không phải vậy.

Không chừng y không có nhà, y có chỉ bất quá là một tòa trạch đệ to lớn thế thôi, không phải là nhà.

Trạch đệ của y tuy to lớn hùng vĩ, nhưng làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo, lạc lõng thế nào đó, đến lúc trời tối, ngay cả Phúc tổng quản cũng không dám ở trong đó một mình.

Phúc tổng quản không phải họ Phúc, y họ Địch.


Pair of Vintage Old School Fru