
?
- Tại vì ngươi còn dùng được.
Giọng nói của Địch Thanh Lân bình tĩnh mà tàn bạo:
- Bởi vì lúc đó ta còn có chỗ dùng được ngươi.
Gương mặt kiều diễm mỹ lệ của Tiểu Thanh bỗng có mấy sợi gân xanh nổi lên, một người đàn bà dễ thương đẹp đẽ như tiên vậy bỗng biến thành như ác quỷ thật dễ sợ, cô ta bỗng rút trong người ra một cây kim dài chừng bảy tám tấc, chồm lại đâm vào tim của Địch Thanh Lân.
- Ngươi không phải là con người, thật không phải là con người !
Cô gào lên:
- Ngươi là một đứa súc sinh !
Địch Thanh Lân lạnh lùng nhìn cô đang chồm lại, y chẳng thèm động đậy tí nào, chỉ lạnh lùng nói với cô:
- Một người đàn bà nếu không phân biệt được rõ ràng ai là người ai là thú, người đàn bà đó đã hết dùng được rồi.
oo Triệu Chính sống trong một gian nhà bốn phòng phía sau vệ môn của tỉnh phủ, căn nhà này do quan phủ xây cho y lúc y được thăng chức lên làm tổng bộ đầu, cái chức vị này tuy không cao nhưng rất có quyền lực, y làm như vậy đã được mấy chục năm, y đã sống trong căn nhà này từ lúc nó còn mới nguyên cho đến bây giờ, cây cột trước nhà đã sắp bị mọt ăn thành trống lỏng.
Nhưng y vần còn sống trong đó rất thoải mái.
Bởi vì y đã sắp gần đến tuổi về hưu rồi, về hưu rồi chẳng còn phải ở trong cái nhà cũ rích này làm gì nữa.
Y đã dùng đủ thứ các tên họ đi các nơi khác mua mấy tòa nhà khí phái đường bệ, ruộng nương nhà cửa quanh vùng phụ cận cũng là của y, bao nhiêu đó cũng đủ cho y ăn xài cả nửa đời còn lại.
Triệu Chính hồi còn trẻ cũng có lấy vợ, nhưng chừng được nửa năm, bà vợ vì ăn trộm đi của y ba lượng bạc để mua đồ phấn son bị y thôi, về nhà cha mẹ không lâu, bèn treo cổ lên rường nhà tự tử.
Từ đó về sau, y chẳng lấy thêm bà vợ nào, cũng chẳng có nhà nào dám gả con gái cho y.
Nhưng y chẳng phiền hà gì cả.
Bên cạnh y lúc nào cũng có mấy cô trẻ tuổi mày thanh mắt sáng phục thị y, rót trà pha nước trải giường đắp chăn đấm lưng bóp chân cho y.
Hôm nay trời cũng tốt, y đặc biệt gọi lão đẩy xe mài dao khập khiễng đi qua trước cửa, kêu lão vào nhà, y giữ trong người một cây phác đao, cây đao chẻ củi và ba con dao trong phòng bếp cũng đều phải cần mài lại.
Lão già thọt chân họ Lăng, cả ngày đẩy chiếc xe đi quanh vùng mài dao cho thiên hạ, lão mài rất cẩn thận, con dao dù có sét rỉ cụt nhủn tới đâu, vào tay lão là lập tức biến dạng ngay.
Triệu Chính sai người đem cái ghế đằng la lại, pha một bình trà đậm, ngồi ngoài sân dưới đám hoa nhìn lão mài dao.
Trong sân không có ai, vì vậy cửa lớn không đóng lại, vì vậy Dương Tranh không cần phải gõ cửa chỉ đi thẳng một mạch vào trong nhà.
Triệu Chính hiển nhiên cảm thấy rất bất ngờ, nhưng y vẫn gắng gượng đứng dậy, cười nửa miệng hỏi Dương Tranh:
- Chú thật là khách quý, hôm nay đại giá quang lâm, có phải là có tin mừng gì cho tôi không ?
- Không có, ngay cả một tin mừng cũng không.
Dương Tranh nói:
- Tôi chỉ bất quá lại đây ngồi nói chuyện chơi với ông môt lát.
Triệu Chính chẳng còn thấy nụ cười đâu nữa, y sa sầm nét mặt nói:
- Lão đệ, không lẽ chú đã quên mất hạn kỳ của chú chỉ còn có bốn năm ngày gì nữa sao, chú còn tâm tình đâu lại đây nói chuyện chơi ?
Dương Tranh chẳng thèm để ý, y đi thẳng vào trong phòng khách ở trước nhà.
Triệu Chính nhìn chăm chăm vào sau lưng y, vào cái đồ y gói cầm trong tay một hồi, rồi cũng theo vào, thái độ của y lại thay đổi, nét mặt lại tươi cười lên:
- Chú đã lại đây, ăn một miếng cơm rồi đi. Tôi kêu người đi lấy rượu cho chú.
- Không cần.
Dương Tranh đang nhìn bức họa trên tường:
- Ông nghe tôi nói chuyện này xong, đại khái sẽ không mời tôi uống rượu nữa.
Triệu Chính chau mày hỏi:
- Rốt cuộc chú muốn nói chuyện gì vậy ?
Dương Tranh bỗng quay người lại, nhìn thẳng vào y:
- Tôi bỗng có một thứ suy tưởng thật kỳ quái, bỗng phát hiện ra ông là một người thật là siêu đẳng.
- Sao ?
- Nghê Bát cướp tiêu xong, hành tung vẫn giữ rất bí mật, vậy mà ông biết được.
Dương Tranh nói:
- Chụp được yếu phạm như Nghê Bát là một công lao thật to lớn, vậy mà ông không chịu lại tranh công với tôi.
Y lạnh lùng nói tiếp:
- Hình như ông đã sớm biết bạc đã bị tráo từ đời nào, quả thật là siêu đẳng.
Triệu Chính biến hẳn sắc mặt:
- Chú nói thế là có nghĩa gì ?
Dương Tranh cười nhạt:
- Tôi có ý gì ông là người còn rõ ràng hơn ai.
Y nói:
- Chuyến tiêu lớn dường đó, Vương Chấn Phi còn không chịu thân tự đi áp, nhưng bạc vừa được đem về, ngay tối hôm đó y đã về ngay lại, lúc bắt thủ phạm cướp tiêu chẳng thấy ông đâu, nhưng khi Vương Chấn Phi vừa đến, ông đã lò dò lại, không những vậy lập tức đã truy ra ngay bạc đã bị tráo rồi.
Dương Tranh lại nói:
- Muốn tráo bao nhiêu đó bạc không phải là chuyện dễ dàng, phải tốn biết bao thì giờ, tôi nghĩ đi nghĩ lại, chỉ nghĩ ra được có một người có đủ thì giờ làm chuyện đó.
Triệu Chính mặt mày xanh lè, nhưng còn cố ý hững hờ hỏi Dương Tranh:
- Chú nói đó chắc là Nghê Bát ?
- Nếu Nghê Bát tráo bạc, y đã chẳng vì mấy xe bạc giả đó mà đi liều mạng, cũng không đến nổi chết oan như vậy.
Dương Tranh nói:
- Nếu là mấy tên tiêu sư đi áp tiêu làm, thì bọn họ cũng không vì thế mà bị