Thất Chủng Binh Khí 7 - Quyền Đầu

Thất Chủng Binh Khí 7 - Quyền Đầu

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323562

Bình chọn: 10.00/10/356 lượt.

nh nói :

- Thì ra là ngươi.

Y nhận ra người này.

Người này không phải là Châu Ngũ thái gia, là Bốc Chiến, sói già Bốc Chiến.

Bốc Chiến nhìn y, ánh mắt hình như cũng đang cười, lão ta hỏi :

- Ngươi chưa bao giờ đánh người sau lưng?

Tiểu Mã nói :

- Ừ.

Bốc Chiến nói :

- Giỏi, quả là trang hán tử.

Lão ta bỗng chỉ vào cánh cửa phía sau nói :

- Gõ vào cửa năm cái, rồi đẩy cửa bước vào.

Căn phòng phía sau cánh cửa có vẻ dài hơn và rộng hơn.

Góc phòng có một chiếc giường, trên giường có một người nằm, xoay mặt vào trong, không biêt là đang ngủ hay thức.

Tiểu Mã lại khom lưng hỏi :

- Châu Ngũ thái gia?

Người này nói :

- Không phải.

Tiểu Mã hỏi :

- Ông là ai?

Người này nói :

- Là người muốn bị đánh đập.

Tiểu Mã hỏi :

- Tôi muốn gặp Châu Ngũ thái gia, phải đánh với ông một trận?

Người này nói :

- Đúng vậy.

Y còn đang nằm ra đó, xoay lưng lại Tiểu Mã :

- Tùy tiện ngươi đánh ta sao cũng được.

Tiểu Mã nói :

- Được.

Y lại nắm chặt nắm tay đấm tới.

Y có thể đấm vào sau đầu, sau lưng, cũng có thể vào mông đít.

Tất cả đều là chỗ yếu hại trên cơ thể, chỉ cần lãnh một quyền, là chẳng còn đứng dậy nổi.

Nhưng Tiểu Mã không đấm vào những chỗ đó.

Y đấm vào tường, cái tường đối diện với người này.

Một quyền đấm tới, tấm ván gỗ lập tức bị đánh lũng một lỗ lớn, mấy tấm gỗ vụn bị phản lực dội lại, bay tới mặt người này.

Người này dĩ nhiên là chẳng còn cách nào nằm yên đó, thân hình ưỡn lên một cái, đã búng lên không trung.

Tiểu Mã cũng búng người lên, đấm cho y một quyền vào giữa mặt.

Lần này y không đánh vào mũi.

Trong lúc thảng thốt, y không chắc sẽ đánh trúng vào mũi người này, nhưng gương mặt đại khái có diện tích cũng lớn hơn.

Người này dù muốn tránh né, khổ nổi sức đã đến tận đầu, thân hình đang còn trên giữa chừng không, không cách nào còn sử thêm được tí lực lượng khác.

Chỉ nghe phùng lên một tiếng, người của y đã bị đánh cho bay ra, đụng vào trong vách tường gỗ.

Tường gỗ vốn đã bị lũng một lỗ lớn, lỗ lủng lại càng lớn hơn. Người này bay xuyên qua lỗ thủng.

Tiểu Mã cũng phóng theo, bên trong, căn phòng lại càng rộng rãi hơn.

Một người đang ngồi bên chiếc bàn ở tuốt đằng xa nhâm nhi trà, đầu tóc bạc phơ, chính là lão già quét hoa lúc nãy.

Người bị đấm cho một quyền bay vào trong lúc nãy, hiện tại đang từ trong lỗ hổng chui ra ngoài.

Lão già quét hoa nói :

- Y không mặt mũi gì gặp ngươi.

Tiểu Mã hỏi :

- Tại sao?

Lão già quét hoa nói :

- Lúc nãy y còn đang khoe khoang, chỉ cần ngươi đánh sau lưng y, nhất định ngươi sẽ qua không nổi quan ải của y.

Ánh mắt của lão lại lộ vẻ cười cợt :

- Ngươi quả thật không thất tín, quả thật không đánh sau lưng y.

Tiểu Mã nói :

- Y cũng chẳng hề thất tín.

Lão già quét hoa không hiểu.

Tiểu Mã nói :

- Y muốn bị đập, hiện tại đã bị đập.

Lão già quét hoa cười lớn nói :

- Hảo tiểu tử, không những có thớ, mà còn có thú vị nữa.

Tiểu Mã nói :

- Tôi là hảo tiểu tử, còn ông thì sao?

Lão già quét hoa nói :

- Ta chỉ bất quá là một lão già.

Tiểu Mã nhìn lão ta lom lom nói :

- Là lão già, hay là lão thái gia?

Lão già quét hoa mỉm cười nói :

- Lão già thường thường là lão thái gia.

Tiểu Mã sáng mắt lên hỏi :

- Là Châu Ngũ thái gia?

Lão già quét hoa không nói gì nữa, chỉ mỉm cười.

Tiểu Mã cũng không hỏi tới.

Y bỗng nhảy lên, đấm ra một quyền.

Đấm vào mũi lão già.

Y không hề thất ước, cũng không đấm sau lưng ai, nhưng lúc y đấm ra cũng không hô hoán gì.

Y muốn lão già này không có một tí gì đề phòng chuẩn bị.

Lối đánh như vậy, không những không thể coi là anh hùng hảo hán, mà còn có vẻ có tí vô lại.

Nhưng y nhất định phải thử vũ công lão già này tới đâu.

Y đánh ra một quyền như vậy, bất kỳ ai cũng khó mà tránh né đở gạt được.

Huống gì, sau lưng lão già là bức tường, lão không có đường thoái lui.

Y đối với cú đấm này vốn rất tin tưởng, nhưng cú đấm lại trật ra ngoài.

Y đấm ra quyền đó, lão già đã lùi lại sát vách, rồi như một tờ giấy, nhẹ nhàng trườn lên trên, dính cứng trên tường, nhìn Tiểu Mã cười cười.

Tiểu Mã không đấm ra quyền thứ hai.

Y đang thoái lui lại, thoái lui lại mấy bước, tìm một cái ghế ngồi xuống.

Lão già quét hoa hỏi :

- Thế nào?

Tiểu Mã nói :

- Giỏi lắm.

Lão già quét hoa hỏi :

- Ai giỏi lắm?

Tiểu Mã nói :

- Ông giỏi lắm, tôi không giỏi.

Lão già quét hoa hỏi :

- Ngươi không giỏi chỗ nào?

Tiểu Mã nói :

- Tôi đấm ra như vậy không hay ho gì, so với đánh sau lưng, cũng chẳng sai bao nhiêu.

Lão già quét hoa nói :

- Nhưng ngươi đã xuất thủ.

Tiểu Mã nói :

- Bởi vì tôi muốn thử ông.

Lão già quét hoa hỏi :

- Ngươi thấy được gì không?

Tiểu Mã nói :

- Quyền đầu của tôi trước giờ ít khi đấm trật, hôm nay đã đấm trật mất ba lần.

Lão già quét hoa hỏi :

- Sao?

Tiểu Mã nói :

- Lần đầu tiên là Ôn Lương Ngọc, lần thứ hai là gã sứ giả quỷ quái thần Thái Dương.

Lão già quét hoa nói :

- Hai người đó là tay cao thủ số một số hai trên Lang Sơn.

Tiểu Mã nói :

- Nhưng bọn họ so với ông còn kém rất xa.

Lão già quét hoa hỏi :

- Sao?

Tiểu Mã nói :

- Từ lúc tôi lên Lang Sơn đến giờ, ông là tay cao thủ số một tron


Pair of Vintage Old School Fru