XtGem Forum catalog
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326950

Bình chọn: 7.5.00/10/695 lượt.

gái Tiên Thú bước lên, cười thầmtrong lòng, “ có tiền, cái gì cũng dễ.”

Cô gái khom lưng xuống, và bước tớicái chỗ ngồi đang bị bành trướng bởi một tên Nhân tộc, cả cái ghế có hai chỗ,thì nửa người này của hắn ở một chỗ, nửa người kia ở một chỗ. Mấy cái tên nàylà đàn ông mà chẳng có ý tứ gì sất ! Nhất là trước mặt đang có một cô gái.

-Này anh ! Cho tôi ngồi nhờ chút ! –Cô gái Tiên Thú nói.

Xích Vân đang mơ hồ về một cõi gì đóxa xôi, y đang tính xem cô gái Hoa Anh đó đang ở đâu. Y sẽ phải làm gì khi gặpcô ấy, cứ nghĩ đến cái lúc môi của y chạm vào môi cô gái đó, cả thân thể mátrượi và nhẹ bẫng của Hoa Anh mà y đã được ôm, Xích Vân lại thấy mình nóng khôngchịu nổi. Y muốn so sánh xem có cái gì đã làm y cảm thấy vui sướng hơn cáichuyện được ôm và hôn một cô gái chứ ?

-Này anh ! – Cô gái đẩy vai XíchVân, hơi bực vì tưởng rằng y khinh khỉnh lời nói của cô.

Xích Vân giật mình, đến giờ y đã trởlại mặt đất.

Một cô gái Tiên Thú đứng trước mặty, mái tóc nâu pha vàng, đôi mắt to tròn và lấp lánh, không giống đôi mắtphượng của Hoa Anh, Xích Vân không hiểu sao có cái gì đó nóng lên ở lưng y.

-Tôi ngồi đây được không ? – Cô gáinói.

-À…vâng, cô cứ tự nhiên…

Xích Vân ngồi thẳng dậy, y thấy cócái gì đó hơi lạ trong đầu mình, tuy nhiên, lúc này, đối với y, Tích Vũ Thànhmới là thứ mà y đáng quan tâm hơn cả, y lại chống tay lên cửa sổ, mắt nhìn rabên ngoài.

-Anh cũng đi về Tích Vũ Thành sao ?– Cô gái nói.

Xích Vân hơi lạ một chút, có lẽ tạiy mãi nghĩ về Tích Vũ quá nên không chăm chú lắm đến lời nói của cô gái :

-À…vâng, tôi cũng đi về đó…

-Tôi cũng đi về Tích Vũ Thành, sắpđến lễ Thanh Lâm rồi, về đó cầu khấn xem có moi được tý tiền nào của thiên hạkhông ?

Xích Vân hơi buồn cười một chút,chẳng hiểu cô gái này nói thật hay là đang trêu chọc y không biết…

-Vậy anh đi một mình à ?

-À…vâng, tôi đi một mình…

-Sao lại đi một mình ? Không rủ bạnbè đi cùng sao ?

-Không…tôi…

-Hay là anh đi một mình để tìm kiếmcô nào hợp ý mình ở Tích Vũ Thành, không muốn bạn bè cướp mất à ? Đàn ông contrai các anh ích kỷ thật !

Xích Vân lại thấy miệng nhếch lênnữa, cô gái này đang trêu chọc y thì phải ? Thấy cô gái này hay hay, y nói:

-Vậy cô cũng đi một mình sao ?

-Ừ, bạn bè tôi đã đến đó cả rồi. Tôicòn bận một số chuyện nên chưa đi ngay được.

-Thế cô…

-Đừng nghĩ tôi đến đó để tìm bạn trai.Chẳng có gì thú vị ở một gã đàn ông cả, bọn họ là một thứ khó hiểu, khiến tôimuốn phát điên vì những suy nghĩ quái đản của họ.

Xích Vân ém miệng cười, cô gái TiênThú thấy vậy nói ngay:

-Anh cười gì chứ ? Chẳng lẽ điều đókhông đúng sao ?

-Thế còn cha cô ?

Cô gái hơi thẹn vì lời nói quá đàcủa mình ban nãy, liền chưa ngay:

-Tất nhiên, cha tôi lại là mộtchuyện khác…

-Cô nói tất cả đàn ông đều như thếmà .

-Ừ, nó đúng với đại đa số, nhưng chatôi có lẽ là ngoại lệ.

-Vậy, ông cô, hoặc những người thâncủa cô là đàn ông…tất cả đều khó hiểu à ?

Cô gái Tiên Thú cười nhẹ một cái,xem ra cái tên người tộc Nhân này cũng vui tính đấy chứ !

-Cái anh này ! Chuyện riêng tư củangười khác, sao lại chen vào ?

Xích Vân quay mặt đi, từ trước tớigiờ, y chưa gặp cô gái nào lại bắt chuyện với hắn ngay thế này. Những cô gáikhác ở Kiếm Tiên Thành thường nhìn y với ánh mắt nheo nheo khi thấy bộ quần áorách rưới của y và cái mũi nhăn nhăn khi họ ngửi thấy cái mùi không mấy dễchịu. Tuy vậy, Xích Vân không mong gì ở cô gái này lắm chuyện cô ta sẽ có tháiđộ đổi khác, chẳng qua là y đã thay bộ quần áo mới do thằng Hoài Tử chôm ở đâuvề, và hôm qua y cũng tắm rồi. Lại nói tắm ! Bây giờ thì tắm ở đâu ? Tắm ngoàiKiếm Tiên Hồ quen rồi, bây giờ nghĩ đến chuyện ở trong nhà tắm, Xích Vân thấybức bối khó chịu.

Một con chim sẻ lọt qua ô cửa sổ,vèo qua mặt Xích Vân, đậu trên tay của cô gái Tiên Thú.

-Anh có thích chim sẻ không ? Khicòn bé, tôi thường chơi với chúng, nhà tôi ở trên sườn đồi, chim sẻ thườngxuống lắm !

Mắt của cô gái ánh lên niềm vui,Xích Vân suy nghĩ mãi, chẳng hiểu sao cô gái này lại vui khi nhớ về thời ngàyxưa thường chơi với lũ chim sẻ ? Cái đó thì có gì vui chứ ?

-À, mà anh tên là gì nhỉ ? Tôi làDiêu Linh.

-Xích Vân…

Diêu Linh giờ mới để ý tới đôi mắtcô hồn và lạnh lẽo như tuyết của Xích Vân, tròng mắt màu xám ẩn hiện đằng saumái tóc dài của y. Có cái gì đó hơi rợn với ánh mắt này, Diêu Linh cảm thấythế, đến cả con chim sẻ trên tay cô cũng bay đi mất khi ánh mắt của Xích Vânquét qua.

-À, Xích Vân à ? Tên là lạ… - DiêuLinh nói.

-Có gì lạ ? – Xích Vân cười.

-Thường thường, khi đặt tên “Vân” ,nếu chỉ màu sắc người ta thường lấy chữ “Thanh” hoặc chữ “Bạch” , màu xanh vàmàu trắng. Tại sao lạ là chữ “Xích”, sao mây lại có màu đỏ ?

-Cô ghét màu đỏ sao ?

-Hoa có màu đỏ thì được, lông thú cómàu đỏ sẽ rất đẹp, nhưng mây đỏ thì tôi chưa thấy bao giờ.

-Vậy sao ?

-Anh đã thấy mây đỏ bao giờ chưa ?

-Có lẽ…chưa…

Diêu Linh không hỏi nữa, cô gái đãthấy mệt, đi đường cả ngày để bắt được một chuyến xe, bây giờ phải ngủ một lát.

Xích Vân cũng không để ý gì lắm tớicô gái, y lại nhìn ra cửa sổ.

Rồi y thấy vai mình đang có ai tựavào, Xích Vân quay sang, Diêu Linh đ