pacman, rainbows, and roller s
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326930

Bình chọn: 9.00/10/693 lượt.

mất tới năm ngàn. Và tiền cũng phụ thuộc vào việc chọn loạixe có ngựa nào kéo, nếu chỉ ngựa bình thường thì không phải trả thêm gì cả, cònnếu đi xe do Đạp Tuyết Hùng hay Truy Phong Báo kéo thì “xoè” thêm ba trăm, haycao cấp như Kì Lân thì phải trả thêm một ngàn.

Đám người dài dằng dặc đằng sau la óphản đối, họ cũng như Hoài Tử, đợi suốt cả buổi chiều nắng nóng, bây giờ TrìnhDiêu phán cho một câu là hết xe, hỏi xem ai không bực ? Trưởng Lão Kiếm Tiênnghĩ thế nào chứ, còn không là phải nâng cấp ngay cái nơi di chuyển này gấp !Để bàn dân thiên hạ bực mình thế này, không ổn đâu !

-Mẹ kiếp ! – Hoài Tử sưng mồm - Đứngsuốt cả buổi, nắng chảy hết cả quần áo ra, thế mà nó phán câu hết xe, bực khôngchịu được !

-Thế giờ mày tính thế nào đây ?

Hoài Tử vò đầu.

Đám người bắt đầu lục tục đi về, mộtsố bảo nhau xuống Hiệp Ẩn Thôn, hay là Tứ Phương Trại cũng được. Chịu khó đixuống đấy một tý, may ra có xe.

-Bây giờ là giờ gì rồi ? – Hoài Tửhỏi.

Tôn Dương cũng không biết, hắn địnhnói thì có bốn tiếng chuông vang lên và một tiếng trống, âm thanh phát ra từchiếc tháp canh.

-Quá giờ Thân rồi, còn nửa canh nữalà đến giờ Dậu…

Hoài Tử lại ngẫm nghĩ, miệng khôngngừng chửi tục.

-Hay là xuống Hiệp Ẩn Thôn ? – TônDương nói.

-Tao không chắc ở đó đã có xe, màykhông thấy đám người vừa rồi kéo nhau xuống đó như ? Mà cái chỗ di chuyển ấy béhơn trên này nhiều, có khi hết mất rồi ! Đang chuẩn bị lễ Thanh Lâm mà, chúngnó đi đông lắm !

-Cứ xuống tạm đó, nếu hết thì tasang Tứ Phương Trại…

-Mày tha cho tao đi ! – Hoài Tử làmđộng tác vái Phật – Tao không có sức đâu mà chạy xa thế ! Nếu dùng thời gianchạy đến đó vào việc tới Tích Vũ, tao dám khẳng định là mình đã tới sông Nguyễnrồi !

-Chẳng lẽ chạy bộ ?

-Ừ, rồi chân mày sẽ nhừ như món chângiò lợn được cho vào nồi hầm thật kỹ !

-Hết cách à ? Mày không thấy thằngHàn Phi chạy bộ liên tục về để thăm bố nó trong năm ngày à ? Từ Tổ Long đấy !

-Đã nghe, nhưng tao còn nghe làthằng đó dùng Tạt Vân Bộ liên tục, đến mức chân nó sưng vù lên, nghỉ mất haitháng, với chế độ chăm sóc đặc biệt !

-Mày chê nó chạy về thăm bố làchuyện vớ vẩn à ?

-Tao có chê đâu ? Vấn đề là dùng tròấy sẽ tới Tích Vũ Thành thôi, nhưng Tích Vũ còn xa hơn cả Tổ Long, chạy đượcđến đó rồi gãy chân, không tìm thấy Xích Vân thì chết !

Tôn Dương sầm mặt, nếu Xích Vân màgặp lại…

-Thế tính sao đây ? Cãi nhau mãi màchẳng có ích gì cả !

Hoài Tử lại trầm ngâm:

-Tao tính đi trộm bọn thú cưỡi,nhưng mà bây giờ chúng nó canh chuồng thú ghê lắm, cả chục loại bùa chứ ít đâu? Muốn phá cũng mất thời gian, dạo này bọn vệ binh đi tuần càng dày đặc. Lớngớ, chúng nó bắt cho thì mệt !

-Hay là…chôm đồ phi hành ? Chúng nócất trong bùa vải cuộn chặt, ta chỉ cần khéo một tý là lấy được thôi mà !

Hoài Tử chẹp miệng:

-Nhưng cần hai cái, một cái sao dùngđược !

-Thì hai cái ! Chôm hai cái !

-Thôi thì…cũng được…

Hoài Tử chậm chạp bước đi, Tôn Dươngđi đằng sau.

-Mày…hoàn toàn có thể có những thứđó ! Chỉ cần mày hét lên một tiếng, chúng nó sẽ phải nộp cho mày thôi mà !

Hoài Tử lắc đầu:

-Tao không muốn phải sử dụng tới vũlực…điều đó không hay…

-Mày sợ ?

Hoài Tử cúi xuống:

-Có lẽ, tao sợ tao mất bình tĩnh…

Tôn Dương hiểu, hắn không muốn phảiđối mặt với Thanh Long Kiếm, một con người khác trong Hoài Tử.

-Tuy nhiên… - Hoài Tử nói.

-Sao ?

-Nếu trong ngày mai, không săn đượcđứa nào, thì tao buộc phải bắt chúng nó nôn ra thứ mà mình cần.

-Này, mày cẩn thận đấy ! Mày đã hứa…

-Tao đã hứa ! Vậy nên, nếu để XíchVân gặp lại Thiên Ma…

-Thì sao ?

-Thì tao e là nó sẽ đáng sợ nhưtrước đây…



Căn nhà có một khu vườn nhỏ, hoa mọcnhiều trong vườn, toả hương thơm, chim chóc và ong đến đây, như muốn cảnh thêmđẹp, từng đợt gió ghé thăm vào ngôi nhà, mang mùi hương bay xa .

Một cô gái ngồi ở giữa sân, khuônmặt xinh đẹp, mái tóc đen dài tới lưng, mắt nhắm, hết sức thư thái và bìnhthản. Xung quanh cô là hàng trăm mũi tên bày ngổn ngang.

Cô gái đưa tay phải lên, tay tráiniệm thuật, từng làn chân khí như sương phát nhè nhẹ trên tay cô gái.

Những mũi tên xung quanh động đậy,chúng từ từ dựng lên rồi lơ lửng trong không trung.

Cô gái chắp tay tiếp tục niệm…

Những mũi tên bắt đầu bay, chúng baynhanh đến chóng mặt quanh cô gái, tạo thành một cơn lốc dày đặc mũi tên. Cánhhoa rụng gần đó cũng bị cuốn vào, và nhanh chóng nát vụn vì mũi tên đâm.

Có tiếng cửa mở.

Cô gái hạ tay xuống, những mũi têncũng ngừng bay, chúng rớt lả tả xuống đất.

Ở cửa là một cô gái khác, cũng rấttrẻ và xinh đẹp.Mái tóc trắng, đôi mắt phượng.

Cô gái đang ngồi giữa sân cười:

-Hoa Anh đấy à ?

Hoa Anh cười, cô khen:

-Thuật vừa rồi quả là lợi hại !

-Cũng bình thường thôi, về lâu chưa?

-Đệ tử vừa về là tới thỉnh an sư phụngay !

-Chỉ được cái nịnh nọt ! Có quà chota không ?

-Có mà ! Đệ tử có quà cho sư phụ đây!

Hoa Anh đóng lại cánh cửa.

Một căn nhà nhỏ ở Bạch Lĩnh, cáchTích Vũ Thành ba mươi dặm về hướng Nam. Trên cửa, có tấm biển lớn, dòng chữ đãố và xỉn cái màu vàng vốn có của nó.

“ Vũ Tộc Ẩn Giả Gia”.



Một người đàn ông và một người phụnữ, họ nằm vật trên đất, đôi tay