Disneyland 1972 Love the old s
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326855

Bình chọn: 8.00/10/685 lượt.

yên là được chứ gì ?

-Chắc chứ ?

-Chắc.

-Hứa đi !

-Ơ…cái đó thì…ta phải xem đã…

-Ngươi …

Chưa dứt lời thì Thiên Ma đã hôn HắcBăng. Hơi thở lạnh của Thiên Ma tràn xuống lồng ngực của Hắc Băng, vừa lạnh,vừa sợ, nhưng cũng hạnh phúc.

-Ta hứa. – Thiên Ma nói.

Hắc Băng lờ đờ nhìn, cô không muốnlại tái diễn vụ Ngư Thôn hoặc Thiên Lệ Thành một lần nữa.

-Ta sẽ bảo mấy đứa giảm cường độchém giết xuống – Thiên Ma nói - Nhưng ngươi không thể bảo chúng nó lùi lũi đivề khi bọn kia ngoan cố không chịu đưa những thứ ta cần được !

-Nhưng…

-Ta cũng chẳng ham gì chuyện chémgiết, ngoại trừ thằng Vô Ảnh và Hắc Hổ. Chỉ tại chúng chẳng chịu đưa ra thôi,mà kể cũng lạ, chúng có biết tác dụng và sức mạnh của những thứ đó đâu mà cứgiữ khư khư nhỉ ?

-Người ta không cảm thấy giá trị củanó, chỉ khi có kẻ khác cướp đi hoặc đánh mất, nó mới có giá trị.

Thiên Ma cười, hắn lại hôn lên máHắc Băng:

-Ngươi nói đúng rồi đấy !

Hắc Băng nắm lấy tay bị thương củaThiên Ma, cô vuốt nhè nhẹ bàn tay đó.

-Bây giờ, chúng ta cần phải tìm hiểuvề Tứ Thần một chút.

-Tứ Thần ?

-Ừ, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước,Huyền Vũ. Bốn vị thần của Thiên Giới.

-Có gì sao ?

Thiên Ma hít một hơi rồi giảng giải:

-Bốn vị thần của Thiên Giới, đượcgọi là Tứ Thần Trấn Thiên.

-Khoan…Tứ Thần Trấn Thiên, chẳngphải là…

-Đúng, là tổ chức của tên Thanh LongKiếm, hắn đã khiến Xích Vân rời bỏ chúng ta. Nhưng nên nhớ, tổ chức ấy chỉ lấytên thôi, chúng không phải là thần.

Hắc Băng lặng im.

-Bốn vị thần này tương truyền lànhững người nắm giữ cánh cửa lên Thiên Giới. Trên trời, nếu lấy sao Bắc Đẩu ởchòm sao Đại Hùng làm khởi điểm để sắp xếp các vì sao, thì có tất cả hai mươitám sao, có tên Nhị Thập Bát Tú. Mỗi phương chia nhau bảy ngôi sao.

Bảy sao Thanh Long ở phương Đông :Giác, Cang, Đê, Phòng, Tâm, Vy, Cơ.

Bảy sao Huyền Vũ ở phương Bắc : Đẩu,Ngưu, Nữ, Hư, Nguy, Thất, Bích.

Bảy sao Bạch Hổ ở phương Tây: Khuê,Lâu, Vị, Mão, Tất, Chuỷ, Sâm.

Bảy sao Chu Tước ở phương Nam: Tinh,Quỷ, Liễu, Tỉnh, Chương, Dực, Chấn.

Theo truyền thuyết, mỗi vị thần nàyđã để lại nhân gian bảy viên ngọc, tượng trưng cho bảy ngôi sao mà họ nắm giữ,nếu tập hợp được tất cả Nhị Thập Bát Tú, thì chúng ta sẽ mở được cánh cổng tớiThiên Giới.

-Nhưng mục tiêu của chúng ta là HắcĐế Ấn cơ mà !

-Nhưng có một ấn nằm trên ThiênGiới, cái đó thì ngươi tính sao ?

-Sao ngươi biết ?

-Trong Mật Nội, không gì là khôngcó. Và một ấn nữa nằm ở dưới Ma Giới, chúng ta cũng sẽ phải tìm tiếp về Lục MaThiên Vương thôi.

Hắc Băng thở, cô thấy quá rối rắm vàphức tạp.

-Những thứ đó…ngươi nghĩ bao giờcông việc mới xong đây ?

-Năm năm, hoặc có thể cùng lắm làmười năm, phải căn đúng vào thời điểm ấy, thì kế hoạch của chúng ta mới hoànthành.

-Ngươi cho rằng đi tìm những thứ đónhanh vậy sao ?

-Chắc, ta tin tên Dạ Nhãn sẽ tìm rasớm thôi, không chừng hắn sẽ làm công việc của chúng ta hoàn thành nhanh hơn ấychứ ! Có thể chúng ta sẽ…

Thiên Ma ghì Hắc Băng vào ngườimình:

-…có thời gian với nhau trước khi vềUất Hận Thành…

Hắc Băng tựa đầu vào ngực Thiên Ma,dù sao thì với khả năng của Dạ Nhãn, công việc chắc cũng xong sớm .

-Sau khi làm việc xong Kính Hồ Cư –Thiên Ma nói – Ta sẽ đi khoảng hơn một tháng, hãy đợi ta nhé !

-Đi đâu ?

-Tới Kỳ Bàn Cổ.

-Làm gì ?

-Tìm một người.

-Ai ?

-Con người của truyền thuyết, thậtmà không thật, có mà không có.

-Ai mới được chứ ?

-Thế ngươi nghĩ Kỳ Bàn Cổ có gì ?

Hắc Băng như ngớ người ra, cô nói:

-Này…đừng có đùa thế chứ !

-Đúng, đi tìm ông ta.

Thiên Ma ghé sát mặt vào Hắc Băng:

-Đại Thiện – Như Lai Phật Tổ.

...

-Phật Như Lai, pháp lực vượt qua cáigọi là “giới hạn” – Phương Thác nói - Người duy nhất không bao giờ quỳ gốitrước ai, cũng không bao giờ đứng trên ai. Một con người vĩ đại, có lẽ chỉ đứngsau thần Bàn Cổ.

-Có lẽ vậy. – Hàn Vệ nói – Ông ta làngười không ai không kính trọng.

-Tôi cũng phải công nhận điều đó.Vì…

Phương Thác thở dài:

-Người phúc đức cũng đến cửa Phật đểmong nhà cửa an vui. Còn…

-Những kẻ bị nguyền rủa thì đến đểmong được cứu rỗi linh hồn. – Hàn Vệ tiếp lời.

Hai người im lặng, Hàn Vệ và PhươngThác đều nghĩ đến những quãng thời gian trước đây của mình.

-Nhưng…tôi nghĩ… - Phương Thác nói.

-Sao ?

-Những kẻ muốn được cứu rỗi, lạichẳng bao giờ được cứu rỗi cả, cứ xoáy vào cái vòng luẩn quẩn của mình.

Hàn Vệ nheo mắt, có lẽ là như vậychăng ? Những kẻ bị nguyền rủa không bao giờ được cứu rỗi linh hồn chăng ?

Và để phá tan bầu không khí hơinặng, Hàn Vệ nói:

-Có quyển sách nào nói về Phật NhưLai không ?

-Có thì có, nhưng để khi khác, cáccuốn sách Phật Giáo nằm ở tít trên kệ kia cơ, hôm nào mang ra đọc sau cũngđược. Mà tôi đang nói đến đâu về Thời Kỳ Thứ Tư nhỉ ?

-Cậu đang dừng lại ở Uất Hận Thành.

-À, tiếp nhé !

Phương Thác lại giở cuốn sách, tiếptục giảng giải:

-Thời kỳ Đại Hỗn Loạn mở đầu bằngviệc tranh chấp giữa hai bang phái Hạ Hoa Đăng của Kiếm Tiên Thành và Tuyết Sacủa Vạn Hoá Thành. Đây có thể coi là hai bang phái đầu tiên của Đại Lục, bangchủ Bất Giang Thanh với Hạ Hoa Đăng và bang chủ Lã Phi Hổ với Tuyết Sa. Haibang phái này thường