Pair of Vintage Old School Fru
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326811

Bình chọn: 9.5.00/10/681 lượt.

à những gã đàn ông khiđến đây thường vui thích vào phòng của cô. Đứa con gái xinh lắm ! Ngon lắm !Bọn nó nói thế.

Rồi một ngày như bao ngày khác, côgái mở cửa sổ, cô thấy những con quạ bay lượn ngoài kia. Cô gái ghét quạ, nhưnggiờ cô cũng muốn như chúng, được bay, được hét. Nhưng cô không thể. Cô thấy mộtgã đàn ông, người mặc áo khoác đen, đang ngước nhìn cô, lại thế, chúng nó nhìncô chỉ vì cô là thứ để bọn đàn ông thèm thuồng.

Khi tiếp một tên đàn ông nữa, côthấy mình như sôi lên, cô muốn thoát khỏi đây ! Cô vùng vằng, cố gắng thoátkhỏi cái đôi tay to như xà cột, nổi gân guốc. Rồi cô gái bị tát một cái, máumiệng hộc ra, tên đó vừa tát vừa chửi:

-Mày chỉ là con đĩ ! Hiểu chưa, conđĩ ?

Cô chỉ là một con đĩ, một con điếm,không hơn không kém, chỉ là thứ bọn đàn ông trao qua trao lại cho nhau, chúngnó đến chỉ để thoả mãn chúng nó thôi. Còn cô bị bỏ đấy, chúng nó thoả mãn xong,thì đẩy cô ra như một vật gì rất tởm.

Con mụ quản lý kỹ viện lại lên, mụcho cô một trận thừa sống thiếu chết vì không phục vụ khách tử tế, cơn mưa roimây cứ thế xả xuống đôi vai và lưng trắng hồng.

Cô gái ngồi dựa vào tường, mái tócrũ xuống và rối bời, trên người không có mảnh vải che thân, những vết roi đỏtím lằn trên vai cô. Lưng đau vì roi quật vào, khuôn mặt vẫn còn rớm máu chảyra từ miệng.

-Nhữ Băng, tiếp khách ! - Tiếng mụgià quản kỹ viện.

Cô có tên là Nhữ Băng, tên đẹp lắm,do cha mẹ cô đặt. Họ thường đưa cô tới Lạc Anh Thôn để chơi, hái hoa Đương TửLy, cô nhớ lại ngày ấy, sao vui thế ? Cô chỉ là cô bé, trong trắng, và đángyêu.

Giờ thì sao ?

Nhữ Băng chán ngán, cô ngồi nguyênđó, chẳng để ý tới cái cửa phòng được mở ra rồi lại đóng vào.

Một gã đàn ông đang nhìn cô, mái tóccủa hắn dài, màu trắng xoá, hơi thở lạnh đến rợn người. Tên đó cúi xuống, hắnnhìn cô, cô quen cái kiểu nhìn này rồi, chúng nó để ý tới khuôn mặt và hau háunhững thứ từ ngực trở xuống, bọn đàn ông chỉ có thế thôi.

Gã đàn ông không làm gì cô cả, hắntới bên cái giường, lấy bộ quần áo dài, hắn bước tới chầm chậm rồi nhẹ đặt lêntay của Nhữ Băng.

-Mặc vào đi.

Lời của người này không hẳn là mệnhlệnh, nhưng Nhữ Băng thấy nó có sức mạnh rất đáng sợ, cô đứng dậy, mặc bộ quầnáo vào.

Tới chỗ thắt dây eo, tên đàn ông đónhẹ gỡ tay cô ra, hắn buộc lại hộ cô một cách gọn gàng.

-Ra kia ngồi đi. – Tên đàn ông nói.

Nhữ Băng lại cái ghế trước bàn trangđiểm, cô ngồi xuống, rồi chưa kịp làm gì, gã đàn ông đó liền vén mớ tóc của côlên, và bắt đầu buộc lại một cách cẩn thận, cài trâm nhẹ nhàng. Tên này là đànông mà hắn lại có thể buộc tóc cho phụ nữ đẹp đến vậy, mái tóc rủ qua một bênche mắt phải, mượt thẳng xuống, Nhữ Băng trông xinh đẹp hơn bao giờ hết, và sẽđẹp hơn nếu máu từ miệng cô không chảy nữa.

-Ta đã từng buộc tóc cho mẹ. – Gãđàn ông nói.

Nhữ Băng thấy lạ, trong Uất HậnThành này chỉ có chém giết và máu người, tại sao tên này lại nhắc đến cái từđó.

Nhữ Băng định quệt máu ở trên miệngcho sạch thì tên đàn ông đó đã quệt hộ, hắn nắm lấy tay của Nhữ Băng. Bàn tayhắn lạnh ngắt và như muốn rút cạn luồng hơi nóng từ cơ thể Nhữ Băng.

-Đừng để những thứ nhơ nhuốc do kẻkhác gây ra làm bẩn tay của em.

Gã đàn ông bế bổng Nhữ Băng lên. Hắnđưa cô lại cái giường rồi ngồi xuống, hắn để Nhữ Băng ngồi sâu vào trong lònghắn. Gã đàn ông ôm Nhữ Băng thật chặt, hơi thở lạnh và buốt phả vào mặt NhữBăng.

-Ta sẽ bảo vệ cho em. – Gã đàn ôngnói.

Người của tên đàn ông này lạnh ngắt,nhưng Nhữ Băng lại thấy mình đang nóng dần lên, những vết thương do roi mây đãbắt đầu dịu đi. Nhữ Băng đê mê, cô như đang hưởng những giây phút tuyệt vờinhất, vòng tay của người này giống như vòng tay của cha cô, hết sức yêu thươngvà thắm thiết. Đôi tay rờ nhẹ trên khuôn mặt như sợ làm khuôn mặt đau, ôm lấyeo thật chặt. Nhữ Băng như đang sống lại.

Rồi người đàn ông đó đi, hắn khônglàm gì cô như những gã đàn ông khác, hắn nói với Nhữ Băng là hãy chờ hắn.

Nhữ Băng mong đợi, một tháng, cô vẫnthấy nhớ hắn, ba tháng, cô bắt đầu hoài nghi, rồi sáu tháng, cô gạt bỏ ý địnhhắn quay lại, tên đó cũng chỉ như những tên khác thôi.

Một ngày kia, Nhữ Băng đang vẩn vơnghĩ đến mái tóc mà tên đàn ông đó đã buộc cho cô, đẹp lắm, rồi cô bắt đầu buộclại, cuối cùng cũng mái tóc cũng đã giống như mái tóc mà hắn đã buộc cho cô.

Ở dưới nhà có tiếng nói chuyện, rồito tiếng, hét, chửi rủa, tiếng kêu của rất nhiều người rồi sau đó im bặt.

Tiếng bước chân chậm rãi, cánh cửaphòng mở, gã đàn ông đó lại đến, hắn cười:

-Em đợi ta lâu quá phải không ?

Nhữ Băng nhìn hắn như ngày đầu tiêncô gặp hắn, hắn đang cười .

-Con Quỷ đó giao cho ta nhiều việcquá, ta xin lỗi, không thể đến nhanh được.

Gã đàn ông đưa tay ra, hắn vuốt nhẹlên mái tóc rồi cười:

-Em đã buộc được rồi sao ?

Rồi hắn lại bế bổng Nhữ Băng lên taycủa mình, bộ quần áo trắng như tuyết của Nhữ Băng được hắn hít hửi và hắn khen:

-Thơm quá !

Hắn bế Nhữ Băng xuống cầu thang, rồichầm chậm bước qua sàn nhà, Nhữ Băng mở to mắt rồi nhắm nghiền vào.

Gã đàn ông hôn nhẹ lên má Nhữ Băng,hắn nói:

-Ta đã nói, sẽ không để bất cứ cáigì nhơ nhuốc làm bẩn lên người em.

Nhữ Băng không m