Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326744

Bình chọn: 8.00/10/674 lượt.

ầm câykích trắng.

-À…Trường Thương Tiểu Quỷ, HànThanh, con trai thứ ba của Bang chủ Hàn Thuyên. Rất nổi tiếng đấy !

-Vậy cho nên…

-Cũng đúng. Mày không nên vào HànThuỷ nữa, tao không chắc là thằng Quỷ Nhân có để lộ ra mày thuộc Bất Kiếp Việnhay không, nhưng nguyên chuyện mày đụng độ nó đã đủ làm Hàn Thanh nghi ngờ màyrồi.

Xích Vân gục đầu một cách cam chịu,vậy là hết hy vọng tới Tích Vũ Thành.

-Tao sẽ cho mày tiền. – Hoài Tử nói.

Xích Vân quay lại, hắn nhìn một lượttừ đầu đến chân Hoài Tử.

-Yên tâm. – Hoài Tử cười – Hôm naytao đẹp trai hơn ngày thường nhiều !

*

* *

-Vậy là mày chôm ? – Tôn Dương hỏi.

-Ừ.

Tôn Dương cười, hắn nhìn về đằng xa:

-Mày đúng là thằng khoái xen vàochuyện người khác, tự lo cho bản thân đi đã…

-Ừ, vậy nên giờ Xích Vân mới về đâyvới chúng ta chứ.

Tôn Dương không nói gì, hắn trầm tưsuy nghĩ.

-Xích Vân cần có thời gian – Hoài Tửnói – Nó vẫn còn hỗn loạn lắm.

Tôn Dương mệt mỏi nằm hẳn xuống, nềnđá mát lạnh làm hắn thấy đỡ khó chịu cái ánh nắng gay gắt.

-Mày … có đi chơi đâu không ? – HoàiTử hỏi – Hay là ta đi đâu đó chơi đi ? Lâu lắm rồi tao không thăm thú nơi nàocả !

-Mày không về đó nữa à ?

Hoài Tử ngoảnh mặt qua chỗ khác:

-Đó không phải là nhà của tao. Taokhông muốn về nữa.

-Nhưng đó là nơi sinh ra Thanh LongKiếm.

-Thanh Long Kiếm toi rồi ! Giờ chỉcó thằng Hoài Tử thôi !

-Mày căm ghét chỗ đó đến thế sao ?

-Đúng.

Tôn Dương nhìn Hoài Tử, hắn khôngmuốn hỏi thêm nữa, sợ rằng Hoài Tử sẽ cáu với hắn nếu cứ lải nhải chuyện đó.

Một tiếng kêu keng kéc làm Hoài Tửmở choàng mắt, hắn nhận ra tiếng kêu ấy. Không thể thế được ! Không thể !

Một con chim cắt bay nhanh về phíaHoài Tử, nó vụt qua, vừa đúng lúc Hoài Tử thò tay lên, tóm gọn cái chân của nó,móng của con chim cắt nghiễn vào ngón tay Hoài Tử khiến hắn cảm thấy đau.

-Cái con này… - Tôn Dương nói - …củaLâm Kiệt phải không ?

-Đúng, là của hắn.

-Tao tưởng mày đã cắt đứt quan hệvới hắn rồi cơ mà !

-Đúng, tao đã thề không còn liênquan gì tới bọn chúng nữa, nhưng…sao hắn lại gửi tao cái này ?

-Hình như nó mang thư… - Tôn Dươngnói.

Hoài Tử cởi lá thư buộc ở chân conchim ra, lá thư chỉ là mảnh giấy, ngắn cũn.

Hoài Tử đọc xong, hắn đổi sắc mặt,miệng há hốc.

Tôn Dương giật lá thư, hắn cũng thấytoát mồ hôi.

-Thế này là…

Hoài Tử giật giọng:

-Nhanh ! Tao và mày phải đến Tích VũThành ngay ! Xuống Thành Bắc , đăng ký ngay một chuyến xe ngựa, tốn bao nhiêutiền cũng được !

Tôn Dương và Hoài Tử nhảy từ thápxuống, qua những bậc tường rồi nhẹ đặt chân xuống đất, hai tên chạy như bay vềphía thành Bắc.

Tờ giấy rơi trôi trên mặt đất, giónhẹ làm tờ giấy đó lật lên, một dòng chữ được viết to và rõ.

Thiên Ma đang về Tích Vũ Thành.

Người bạn cũ.

Lâm Kiệt.



Một cô bé, chừng mười tuổi, tay ômmột con thỏ trắng muốt , hái những hoa Đương Tử Ly trắng.

Cánh đồng cỏ xanh mướt, tỉnh thoảnglại được chấm những màu trắng của hoa Tử Ly, bướm bay chập chờn trong gió nhẹ.Ánh nắng vàng nhạt mơn man trên cánh đồng, từng giọt nắng nằm trên những ngọncỏ, cánh hoa.

Con thỏ trong tay cô bé cảm thấy hơichán, nó muốn chạy một lúc nên giãy nhẹ.

-Yên nào, để ta hái một ít hoa nữa !Rồi sẽ cho cậu chạy thoải mái !

Từ sau lưng cô bé xuất hiện một đôicánh nhỏ, cô bé là người tộc Vũ.

Cô bé bay là là trên cánh đồng hoaĐương Tử Ly, chọn những bông hoa to nhất và trắng nhất, chốc chốc hoa đã đầythành một bó trên tay cô bé.

Vì ôm nhiều hoa quá nên cô bé lỡ đểrơi con thỏ xuống. Mãi mới được thả ra, con thỏ liền chạy vụt đi đâu mất.

Cô bé tìm mãi, gọi liên hồi nhưngchẳng thấy con thỏ quay lại.

Cô bé ngồi xuống, rồi ôm mặt khóc,con thỏ ấy là quà của mẹ cô bé nhân ngày sinh nhật, bây giờ để mất nó, khôngbiết mẹ sẽ nói thế nào ?

-Của bé phải không ? – Có tiếng nói.

Cô bé ngước nhìn lên, con thỏ trắngmuốt đang ở trên tay một người phụ nữ mặc áo choàng đen. Người phụ nữ ấy ngồixuống rồi đưa con thỏ cho cô bé.

-Lần sau đừng để lạc nó nữa đấy.

Cô bé mừng rỡ ôm lấy con thỏ, rồirối rít:

-Cảm ơn chị, em cảm ơn !

-Không sao, đừng có khóc nhanh thế,mất rồi phải cố mà đi tìm chứ.

-Vâng !

Cô bé nhìn kỹ khuôn mặt người phụnữ, rất đẹp, ở dưới mái tóc đã được cài trâm gọn gàng. Đôi mắt cũng thế, đẹp vàhiền nhưng sao nó cứ thăm thẳm, cô bé như bị hút vào đôi mắt ấy.

-Nhà em ở đâu ? - Người phụ nữ hỏi.

Cô bé ngoảnh mặt chỉ tay về hướngTây:

-Nhà em ở đó, đấy ! Căn nhà có cáimái cỏ đấy !

-Đi hái hoa cho lễ Thanh Lâm phảikhông ? - Người phụ nữ vuốt nhẹ lên mái tóc của cô bé. Cô bé thấy bàn tay ấm ápvà mềm mại.

-Vâng, mẹ bảo em đi hái đấy !

-Ừ, phải giúp mẹ chứ.

-Chị là người tộc Vũ phải không ?

-Ừ, sao bé biết ?

-Mắt của người tộc Vũ bao giờ cũngcó Mục Quang sáng hơn so với mắt của người tộc khác. Chị về nhà em chơi không ?Có nhiều hoa lắm ! Mình đi nhé.

Người phụ nữ hơi lưỡng lự. Đã lâu côkhông cảm nhận được mùi hương của các loài hoa rồi.

Những con bướm bay loạn lên, ánhnắng cũng như nhạt dần đi khi đôi chân với giày màu đen đang giẫm đạp lên từngngọn cỏ.

Cô bé ngó ra phía trước, cả ngườiphụ nữ cũng ngoái lại đằng sau để xem vì sao bướm lại tán lo


XtGem Forum catalog