ạn hết lên thế này.
Một người, cũng mặc áo choàng đen,chiếc mũ trùm của áo che kín mặt đang dần bước tới, và hắn ngó xuống cái khuônmặt tròn và ngơ ngác của cô bé nhỏ.
-Này, nhóc con, làm gì thế ? - Ngườiđó cất tiếng hỏi.
Cô bé cảm thấy một luồng hơi lạnh từngười kia đang bao trùm người mình, xương sống thấy toát lên và rợn. Cô bé thấysợ và nép mình sau người phụ nữ.
-Bé con, hoa đẹp đấy, tặng ta đượckhông ? - Người đó gằn giọng.
Cô bé lại càng nép hơn nữa, mắt côbé rưng rưng như sắp oà khóc đến nơi.
-Thôi ! – Người phụ nữ nói to –Ngươi đã nói với ta thế nào rồi hả ?
Bắt gặp ánh mắt đó của người phụ nữ,kẻ lạ mặt chỉ thở dài và lắc cái đầu thật mạnh, lọn tóc dài trắng xoá từ trongmũ trùm xoã ra.
-Thôi - Người phụ nữ ôm lấy cô bé –Em đi chơi đi ! Ta còn có việc, ta nhớ nhà em rồi, lần sau ta sẽ đến, được chứ?
-Vâng. – Cô bé đáp lại, giọng hơigượng một chút.
-Đi đi.
Cô bé không bay nữa mà chạy, khôngnhanh lắm nhưng muốn tránh thật xa người lạ mặt kia, người đó chẳng giống ngườiphụ nữ chút nào, chỉ có hơi thở thôi mà làm cô bé cảm thấy lạnh ngắt cả người.
Người phụ nữ nhìn theo bóng lũn cũnbé nhỏ, rồi quay sang người kia trách móc:
-Ngươi chẳng ra làm sao cả ! Làm conbé sợ rồi đấy ! May mà nó có ta, không thì ngươi định làm gì nó ?
Người kia cười, hắn nói:
-Thấy nó giống mình phải không ?
Người phụ nữ không nói gì.
-Hắc Băng ?
…
Gian phòng đọc sách của Ngài Hàngiống như một nơi chứa sách thì đúng hơn.
Từng cái kệ dài độ hai mươi bướcchân, cao hơn đầu người, mỗi kệ chứa được hàng trăm cuốn sách. Trong phòng cótất cả mười kệ như thế này, đặt ngay ngắn, thẳng hàng, tạo thành những lối đi.Có thang để leo lên lấy những quyển sách đặt ở trên cùng.
Cái bàn bừa bộn sách, có hai ngườiđang chúi đầu vào cái mớ đó. Phải nói đây là căn phòng Hàn Vệ chưa bao giờ vàotrong cái nhà này . Vậy mà hôm nay, cái chuyện dễ làm trời nổi bão là Hàn Vệđọc sách lại hiển hiện ra trước mặt Phương Thác.
-Có tìm được gì không ? – Hàn Vệhỏi.
-Tất nhiên là có, nhưng những quyểnnói chi tiết, tỉ mỉ về Uất Hận Thành lại gần như không có. Các quyển chỉ đạikhái, nào là “một ngôi thành nằm trên phương Bắc” , rồi lại “ không có tài liệunào nói rõ hơn về sự tồn tại của nó”. Nói thế thì ai mà chẳng nói được.
-Không có quyển nào sao ?
-Thực ra là cũng có đấy, chỉ sợ cậukhông muốn nghe vì nó hơi dài.
-Cứ đọc đi, tôi cũng muốn nghe.
-Vậy thì phải hiểu rõ từ cái này đã.
Phương Thác lấy một quyển, khá dàyvà to, có tên là “Hoàn Mỹ - Các thời kỳ phát triển” , hắn mở trang đầu tiên.
-Quyển đó là…
-Của La Lạp, dù sao thì bà ta cũngđi nhiều nơi hơn chúng ta lắm chứ !
Phương Thác bắt đầu nói rõ để Hàn Vệhiểu, thực ra điều này khá cơ bản, nhưng Phương Thác dám cá là Hàn Vệ đã quênmột số thứ .
-Hoàn Mỹ có năm thời kỳ phát triển.Thứ nhất, Thái Thượng Cổ, thời kỳ sơ khai tạo nên vạn vật, cái này thì con nítcũng biết là thần Bàn Cổ tạo nên thế giới. Bàn Cổ đã tách trời và đất ra làmhai nơi riêng biệt, và sau khi ông ta chết đi, vạn vật và các nguyên tố NgũHành ra đời.
Hàn Vệ chăm chú lắng nghe, mặt nghệtra như một đứa trẻ đang được thầy giảng giải cái hay của văn thơ vậy.
-Thời kỳ thứ hai là Hỗn Tam Giới.Thời kỳ này, các tộc người bắt đầu hình thành, ở phía Bắc có tộc Nhân chúng ta,ở Phía Tây thì có tộc Thú, phía Nam thì có tộc Vũ. Đặc điểm nổi bật ở thời nàylà sự hỗn loạn trong Tam Giới, yêu ma, ác quỷ ở Ma Giới hoành hành trong nhângian. Điều này đã khiến cho thần linh phải xuống Nhân Giới để diệt trừ, cũnglâu, mất khoảng hơn một ngàn năm trăm năm, yêu ma mới chịu lui về Ma Giới. Sauđó, các thần đã gửi lại cho các tộc người sức mạnh để tự bảo vệ mình. Thời kỳnày cũng làm nên truyền thuyết về Ngũ Hành Tộc, nghe nói, Ngũ Hành Tộc có thápBạch Thiên Trụ, xây mất hai trăm năm mới xong, họ tự nói rằng Bạch Thiên Trụ làcột chống trời, Bạch Thiên Trụ đổ thì Hoàn Mỹ Đại Lục sẽ sụp đổ.
-Sao tôi nghe nó… vớ vẩn kiểu gì ấy?
-Thì Ngũ Hành Tộc nói vậy, ai chứnggiám được ! Tiếp nhé…
Phương Thác lại bắt đầu đọc bằng cáigiọng chậm rãi, từ từ, và rất dễ gây buồn ngủ, Hàn Vệ đã rất cố gắng mở to mắt,song không thể tránh được vài cái ngáp vặt.
-Thời ký thứ ba là Nghiệp Tân Khai,thời kỳ này, đã có Kiếm Tiên Thành, Vạn Hoá Thành và Tích Vũ Thành, cả ba tộcbắt đầu mở rộng vùng đất của mình đi xa hơn, một vài cuộc chiến nhỏ tranh giànhnhau các cùng đất. Cũng trong thời kỳ này, bắt đầu manh nha ý thức cần có mộtngười đứng lên cai quản các vùng đất lớn.
Hàn Vệ ngáp dài.
-Và thời kỳ thứ năm là Thiên ThượngHoà, thời kỳ này chính là thời mà chúng ta đang sống, bắt đầu cách đây hai mươinăm.
-Khoan ! – Hàn Vệ như tỉnh dậy saumột giấc mơ kỳ cục - Thời kỳ thứ tư đâu ?
-Đừng nóng thế, có sau ắt có trước.Thời này là thời được ghi chép nhiều nhất đấy.
Phương Thác giở trang sau, hàng chữrất lớn có đầu đề “ Thượng Thiên Đế - Hậu Hỗn Loạn”.
-Thời kỳ này bắt đầu từ việc xưng Đếcủa Võ Thái Lang, ông ta xây dựng Tổ Long Thành, chiếm cả một vùng đất lớn, từKính Hồ Cư cho tới tận Phạt Mộc Trường. Và Võ Thái Lang xưng là Hoàng Đế. Mộtthời gian sau, phía Nam có Xích Đ