uốn mở mắt.
Dưới sàn nhà là hàng chục xác chết,máu bắn như xối lên những cây cột, lan ra khắp sàn nhà, dính bết vào đôi giàycủa gã đàn ông.
-Đôi khi, để được tự do, ta cần phảitàn nhẫn một chút. – Gã đàn ông nói.
Nhữ Băng được hắn bế ra ngoài, côgái thấy khí trời như đang ùa vào ngực mình, cho dù mùi có hơi lợm của máu,nhưng đã lâu lắm rồi, cô mới được ra khỏi đây.
Gã đàn ông đó nắm tay cô, hắn dắt côđi, như không có chuyện gì xảy ra, những kẻ đi đường đều nhìn Nhữ Băng như cóchuyện lạ, nhưng chúng phải cúi đầu xuống khi ánh mắt của gã đàn ông lướt qua.Mặt đường in vết giày đầy máu của hắn.
-Ta là Thiên Ma.Còn em là gì ?
Cô gái đáp lại, từ tốn và hơingượng:
-Nhữ Băng…
-Vậy sao ?
Rồi Thiên Ma nắm chặt tay của NhữBăng:
-Em có muốn đi theo ta không ?
Nhữ Băng hơi rợn:
-Đi đâu ?
Thiên Ma cười, hắn vòng tay qua vaiNhữ Băng:
-Tiêu diệt những kẻ cản bước đi củachúng ta.
Nhữ Băng dừng lại, cô căm ghét nhữngkẻ đã đày đoạ cô, nhưng cô thấy Thiên Ma còn kinh khủng hơn cả những kẻ ấy, hắngiết người như giết ruồi muỗi.
-Đi không ?
Nhữ Băng ngập ngừng.
Thiên Ma cười, hắn thả tay Nhữ Băng,rồi bước về phía trước.
Không hiểu sao, Nhữ Băng lại chạylên, cô nắm chặt tay Thiên Ma.
-Đừng…
Thiên Ma vuốt nhẹ tay lên khuôn mặtNhữ Băng, hắn hôn nhẹ lên má cô:
-Từ nay em sẽ có tên là Hắc Băng.
Hắc Băng đã được tự do, cô giống nhưnhững cánh chim đó, bay lượn thoả thích, bay mãi, không cần biết chân trời phíatrước có gì đang đón đợi.
Và Thiên Ma là người đã cho cô đượcgiống như những cánh chim đó.
-Đẹp nhỉ ?
Hắc Băng quay sang, Thiên Ma đã quaylại, hắn giấu cái gì đó sau lưng.
Hắc Băng lườm hắn rồi lại ngửa mặtlên trời.
-Ta nói thật đấy, chẳng qua ta chỉhỏi con bé ấy thôi. Nó còn bé, ta không muốn hại nó.
-Thế tức là, nó lớn hơn tý nữa thìngươi giết nó phải không ?
-Không, ta không muốn vậy.
Lời nói rất nghiêm túc, Hắc Băng đãnguôi giận.
-Tặng ngươi này !
Thiên Ma đưa ra một bó hoa Đương TửLy, ánh mặt trời chiếu rọi vào làm bó hoa trở nên óng ánh.
-Tha lỗi cho ta nhé ! – Thiên Macười.
Hắc Băng nhìn bó hoa, con gái thíchnhất là được tặng hoa, vốn là như thế. Thoáng chốc cô mỉm cười, nhưng cô vẫn ravẻ mặt khó chịu.
-Nhận đi mà ! – Thiên Ma lay cánhtay Hắc Băng.
-Khi nào ngươi tìm được cho ta ĐươngTử Ly màu hồng, ta sẽ tha thứ !
Thiên Ma đần mặt, hoa Đương Tử Lytrên đời này chỉ có duy nhất màu trắng, lấy đâu ra Đương Tử Ly màu hồng chứ ?Nếu thế thì cá đã bay được trên mây !
-Ngươi…đùa ta đấy à ? – Thiên Ma nói– Làm gì có Đương Tử Ly màu hồng ?
-Thế thì hãy đi tìm đi, tìm khôngđược thì đừng gặp ta nữa.
-Ngươi… - Thiên Ma hoảng, hắn chẳngnói được câu gì.
Hắc Băng đứng dậy, cô bước về phíatrước.
-Đứng lại ! – Thiên Ma nói.
Hắc Băng vẫn đi tiếp.
-Màu đỏ được không ?
-Tuỳ, cũng được thôi, đi tìm đi !
Hắc Băng cười, cô tính đùa Thiên Mamột chút.
Nhưng Hắc Băng giật mình, cô quayngoắt lại “ Chẳng lẽ ….?”
-Này, đừng ! Đừng làm thế ! - HắcBăng hét lên.
Thiên Ma rút con dao găm, xẻ dọc bàntay trái, máu phun ra tung toé, bắn lên bó hoa Đương Tử Ly.
Thiên Ma nắm lấy bó hoa, đưa ratrước mặt Hắc Băng, hắn cười:
-Được chưa ?
Hắc Băng há hốc miệng, những cánhhoa Tử Ly trắng muốt tắm đẫm máu từ bàn tay của Thiên Ma.
-Ngươi…Đồ điên ! Ngươi có biết máuđối với ngươi quan trọng thế nào không ? Hả ? - Hắc Băng gào lên.
Thiên Ma cười:
-Chỉ cần ngươi muốn…thế là được.
Hắc Băng gạt bó hoa xuống đất, nắmlấy tay Thiên Ma, bàn tay lạnh ngắt, nhưng máu thì nóng ran. Cô rút một mảnhvải trắng từ túi áo sau của mình:
-Ngươi…điên thật rồi…Điên rồi…
-Ta điên.
-Ngươi có biết là ngươi đã phung phínhư thế nào không ? Cơ thể ngươi sẽ không chịu đựng nổi đâu ! Ngươi khác chúngta !
-Thì có sao đâu !
Thiên Ma đổ người vào Hắc Băng, taytrái đầy máu của hắn nắm chặt tay Hắc Băng, rồi hắn ôm Hắc Băng, rất chặt.
-Ta sẽ làm tất cả vì Hắc Băng, đượcchứ ?
Hắc Băng thấy hơi nghẹn, tên ThiênMa này đúng là điên thật rồi ! Máu đối với Thiên Ma là một thứ còn hơn cả xaxỉ. Tự nhiên cô trách bản thân vì lời nói đùa của chính mình. Mắt Hắc Băng bắtđầu ướt.
-Đừng thế mà – Thiên Ma gạt tay quamắt Hắc Băng – Ta sẽ không để ngươi phải khóc nữa đâu.
Cứ thế Thiên Ma ôm mãi Hắc Băng trênthảm cỏ, máu từ tay hắn vẫn chảy ròng xuống.
-Bỏ ra ! Phải băng vết thương lạithôi ! - Hắc Băng nói.
Thiên Ma để Hắc Băng chữa lại vếtthương của mình, hắn thấy người hơi lả xuống một chút, có lẽ tại mất máu nhiều.
-Tha lỗi cho ta nhé… - Thiên Ma nói.
Hắc Băng không biết nói gì hơn, côchỉ vuốt nhẹ mái tóc trắng của Thiên Ma. Mái tóc ấy như tan vào trong tay củaHắc Băng. Thiên Ma thật là…
“Ngươi ngốc lắm ! ”.
…
-Vậy rốt cục Uất Hận Thành là cái gì? – Hàn Vệ hỏi.
Phương Thác giơ quyển sách, hắn nói:
-Tiền thân vốn là một nhà tù củaHoàng Đế khi Tĩnh Quốc còn là một nước chư hầu của ông ta. Nơi đó toàn giam giữnhững kẻ phạm trọng tội, và đặc biệt là những kẻ có ý định làm phản. Nhà tù làmột toà tháp lớn, cao , giam giữ phạm nhân toàn ở trên các tầng tháp, để chophạm nhân có trốn được khỏi phòng giam thì cũng không thoát được khỏi tháp. LaLạp nói rằ