XtGem Forum catalog
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326864

Bình chọn: 10.00/10/686 lượt.

ng trong nhà tù, chuyện đánh giết lẫn nhau là thường xuyên xảy ra,nên trong nhà tù đó, mùi máu bốc lên hằng ngày là chuyện đương nhiên. Nhưngcũng khéo là rất nhiều kẻ phạm tội, và rất nhiều kẻ muốn làm phản Hoàng Đế nênsố phạm nhân được đưa về nhà tù ngày càng tăng dần lên. Sau này, khi Khánh ĐoanThái lên ngôi Hắc Đế, ông ta đã đánh chiếm nhà tù này, và ông ta đã lấy toàn bộsố phạm nhân trong nhà tù làm quân lính đặc biệt của mình. Hắc Đế đặt tên nơiđây là Uất Hận Trại, và trong thời gian là hai mươi năm, Hắc Đế đã dần thayquân đội của mình bằng đa số những người lính được đào tạo từ Uất Hận Trại. UấtHận Trại giống như một thành trì riêng, có buôn bán, có trao đổi, thậm chí làcả hôn nhân nhưng chủ yếu vẫn là chém giết lẫn nhau, đây chính là lý do vì saoHắc Đế là nhân vật bị phê phán và nguyền rủa trong lịch sử. Ông ta biến Uất HậnTrại thành một chiến trường, ra ngoài đường bao giờ cũng phải cảnh giác vàtrong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Hắc Đế không để các chiến binh ra ngoài, màông ta giam giữ các chiến binh trong Uất Hận Trại, những kẻ muốn mình mạnh lên,không cách nào khác là phải giết người, còn những kẻ bị săn đuổi cũng không cócách nào khác là phải tự bảo vệ mình. Vậy nên, hình thành cái tai tiếng của UấtHận Thành cũng không có gì lạ.

-Tôi có nghe nói Hắc Đế…

-Có, người đời bây giờ khá tin vào việcHắc Đế là người đã giải thoát Oán Linh để chúng giúp sức ông ta thống trị TamGiới. Tuy nhiên, một số vị sử gia có uy tín như Trưởng Lão Tổ Long, La Lạp,trưởng lão Hiệp Ẩn Thôn có giả thuyết rằng Hắc Đế không phải là người đã giảthoát cho Oán Linh, nếu cho rằng Hắc Đế là người giải thoát Oán Linh, thì ôngta cần gì phải lập nên Uất Hận Trại ?

-Nhưng…

-Thực sự thì tai tiếng dễ làm chongười ta dính vào những việc không phải mình làm. Hắc Đế là Kiếm Khách có cácloại thuật, nội công hướng về ma thuật và tà khí. Bản thân ông ta cũng là mộtcon quỷ với “Cấm Môn Quan” hay chính là Cánh Cửa Cấm. Nhưng sự thật thế nào thìchẳng ai biết rõ.

-Vậy truyền thuyết thống trị TamGiới của một kẻ nào đó thì sao ?

-Truyền thuyết ấy là xuất phát lờinói của một người nào đó, rất nguy hại tới sự ổn định của Tam Giới. Nhưng lờinói ấy không phải là láo toét, mà là sự thật, nếu ai giam giữ được các vị thầntại một nơi được gọi là “Tuyệt Cực Địa” thì kẻ đó sẽ lên ngôi thống trị TamGiới.

-Đừng nói Hắc Đế là kẻ phao tin nàynhé !

Phương Thác cười:

-Cái này thì đúng không thể tinđược. Hắc Đế là thần rồi, là Thiên Đế rồi ! Tất cả các vị thần trong Tam Giớiphải cúi đầu trước ông ta, ông ta chẳng cần phải đến các nơi Tuyệt Cực Địa làmcái gì, vậy mà vẫn thống trị cả Tam Giới trong một thời gian đó như.

-Cái này thì cậu hơi sai một chút,không phải người nào cũng cúi đầu trước Thiên Đế.

Phương Thác nhăn trán, rồi hắn à lênmột tiếng:

-Tôi quên mất.

-Nhớ ra chưa ?

-Nhớ ! Đại Thiện – Như Lai Phật Tổ.



Hắc Băng để Thiên Ma gối đầu lên đùimình, cô ấp tay của mình lên khuôn mặt hơi tái của Thiên Ma. Tay của Thiên Mađã được băng lại.

Cô thở dài, Thiên Ma đã mất máu, mặcdù chừng đó đối với một chiến binh thì không đáng kể lắm, nhưng đối với ThiênMa, máu rất quan trọng, chỉ cần mất một lượng như vừa rồi, thể lực Thiên Ma sẽgiảm sút ngay. Thiên Ma khác so với người bình thường.

Hắc Băng lấy con dao găm, xoè bàntay rồi đâm con dao xuống.

Tay cầm dao của Hắc Băng bị chặnlại, Thiên Ma đã tỉnh dậy từ lúc nào và tóm lấy tay cô.

-Ta đã bảo ngươi là không phải làmnhư thế rồi cơ mà ! – Thiên Ma nói.

-Nhưng ngươi đang mất máu đấy !

-Không sao, ta sẽ vận khí một chút,rồi lại khoẻ ngay thôi.

Thiên Ma ngồi dậy, hắn hơi mệt mộtchút, Hắc Băng đỡ lấy hắn.

Thiên Ma duỗi tay, người hắn phát raluồng chân khí nhẹ và lạnh, luồng chân khí đó chảy quanh người hắn.

Hắc Băng ngồi phía trước, cô đợixem, nếu Thiên Ma không cầm cự được thì cô buộc phải dùng cách đó thôi.

Cuối cùng thì không có chuyện gì xảyra, Thiên Ma thở mạnh, hắn cười:

-Không sao đâu mà.

Hắc Băng không cười, Thiên Ma đãkhoẻ, tuy vậy, khuôn mặt vẫn còn hơi tái, mắt sụp xuống vì mệt. Nhưng có lẽ hắnkhông muốn Hắc Băng phải bận tâm nhiều tới chuyện của mình.

-Lại đây nào ! – Thiên Ma nắm lấytay Hắc Băng.

-Gì thế ?

-Để ta ôm ngươi nhé !

Hắc Băng mỉm cười, tên này ma lanhthật, hắn đợi lúc mình bị thương mới bắt đầu “nhõng nhẽo” với cô. Tuy vậy, HắcBăng cũng lại gần, ngồi vào lòng Thiên Ma.

Thiên Ma ôm Hắc Băng rất chặt, hắnnói:

-Ta muốn ôm ngươi mãi.

-Nếu lần sau, ngươi còn tự cắt taymình như thế nữa thì đừng có mơ.

-Được rồi, ta biết rồi.

Hắc Băng thấy đáng ra giờ này đãphải ở Tích Vũ Thành rồi, nhưng tại Thiên Ma cứ lăng nhăng, đi chơi hết chỗ nọtới chỗ kia. Có khi qua lễ Thanh Lâm, cô cũng chưa về tới đó mất.

-Ngươi phải nhanh lên, đi chơi chánrồi. Ta cũng muốn về Tích Vũ nữa. - Hắc Băng nói.

-Từ từ đã, ta sẽ về Tích Vũ Thành,gần chớm lễ Thanh Lâm là được chứ gì ? Với lại, có phải ta đi chơi suông đâu !

-Này, đừng nói là ngươi…

Thiên Ma nở một nụ cười tinh quái,hắn áp mặt mình lên má Hắc Băng, hít mạnh rồi nói:

-Ta sẽ không làm gì đâu, chỉ là tìmhiểu thôi, Tích Vũ Thành sẽ bình