ế, phía Tây có Bạch Đế, phía Đông có Thanh Đế.Sau khi nước Tĩnh Quốc vào thời đó xảy ra chính biến, Khánh Đoan Thái cướp ngôicủa Khánh Đoan Nhược, lên ngôi Đế, tự xưng là Hắc Đế, chiếm lại vùng Phạt MộcTrường. Sử gọi thời kỳ này là Ngũ Đế Danh Đô, gồm có Đông Phương Thanh Đế, NamPhương Xích Đế, Trung Cực Hoàng Đế, Tây Phương Bạch Đế và Bắc Phương Hắc Đế.Hắc Đế có tham vọng đánh chiếm xuống phía nam, nên đã mở đầu cho cuộc chiến tranhNgũ Đế, vị đế này là chủ nhân của Uất Hận Trại, nơi sản sinh ra những chiếnbinh mạnh mẽ nhất, và Uất Hận Trại là cái bàn đạp để Hắc Đế tiến quân, chinhphục xuống phía Nam. Một vị Đế Vương tài năng, nhưng quá tàn nhẫn, cuối cùng đãphải chết dưới bàn tay của Liên Minh Tứ Đế.
-Bị giết ư ?
-Không rõ, có nhiều giả thuyết quanhcái chết này, đa phần người ta đều nói Hắc Đế bị Tứ Đế giết, có tài liệu nhưquyển “Hành Thuật Nhân” có nói về môn kiếm pháp “Cấm Môn Quan” của Hắc Đế. MônKiếm Pháp “Cấm Môn Quan” là do Hắc Đế sáng tạo nên, nhưng do có quá nhiều tàthuật, sử dụng quá nhiều các thứ thuật liên quan tới quỷ nên Hắc Đế đã bị chínhmôn kiếm pháp này tàn phá cơ thể. Nhưng có một giả thuyết hiện nay được rấtnhiều người lưu tâm, đó là Hắc Đế đã tự sát. Cái này có vẻ hợp lý hơn khichuyện mâu thuẫn giữa cái việc Hắc Đế lên ngôi Thiên Đế mà lại bị Liên Minh TứĐế giết. Cho dù Tứ Đế là rất mạnh, nhưng chuyện giết Thiên Đế thì…nghe hơi kỳcục..
-Được rồi, ta hãy để Thiên Đế sangmột bên, tài liệu này có nói về Uất Hận Thành không ?
Phương Thác lật lật trang giấy, hắnnói:
-Rất chung chung, có trong ba trang,La Lạp chỉ có thể viết đến thế. Bà ta không phải là người có đủ can đảm lắm đểvào tận Uất Hận Thành mà viết về nó. Nhưng…
-Sao ?
-Có một lời tựa của La Lạp về UấtHận Thành.
-Tức là thế nào ?
Phương Thác đưa quyển sách cho HànVệ, Hàn Vệ thấy hàng chữ đen:
Hãy gạt bỏ sự sợ hãi sang một bên,những trang sách này không dành cho những người yếu đuối.
…
-Đợi ta với Hắc Băng ! – Thiên Magọi.
Hắc Băng bước nhanh trên thảm cỏ, côkhông thích lại gần Thiên Ma, mới có vài ngày trước, cô còn quý hắn, giờ thì côthấy ghét hắn vô cùng.
Hắc Băng hơi nghẹt thở, Thiên Ma đãvòng lấy cánh tay ôm vào eo cô.Thiên Ma ôm rất chặt, mặc dù đã mặc áo khoác bênngoài, nhưng Hắc Băng vẫn có cảm giác lạnh ngắt bởi bàn tay của Thiên Ma.
-Đợi ta đi… - Thiên Ma nói.
-Bỏ ra ! - Hắc Băng cáu.
Thiên Ma chiều theo ý của Hắc Băng,hắn không muốn Hắc Băng bực mình, nhưng hắn vẫn cứ lẽo đẽo đằng sau.
Dường như chán chuyện có cái đuôibám, Hắc Băng quay ngoắt lại, cô hét:
-Ngươi có biến không ?
Thiên Ma cười, hắn vẫn cứ lại gần.
Hắc Băng cáu, cô rút một con dao từtrong tay áo rộng, phi về phía Thiên Ma, Thiên Ma biến mất.
Thiên Ma ôm lấy Hắc Băng, hay nóiđúng hơn là Hắc Băng để cho hắn ôm lấy. Tay của Thiên Ma lạnh ngắt, nhưng nónắm rất chặt tay của Hắc Băng. Thiên Ma áp mặt mình vào mặt của Hắc Băng, hơithở lạnh buốt và làm những lọn tóc trắng của Thiên Ma phất phơ.
-Ta đâu có ý gì với con bé đó ? Thựcra ta định xin nó một vài cành hoa thôi mà !
-Nếu ta không có ở đấy, ngươi địnhlàm gì nó ?
Thiên Ma chẹp miệng, hắn cười:
-Uống máu nó chăng ?
Hắc Băng giận dữ, cô đẩy Thiên Ma rachỗ khác.
-Đồ tởm lợm !
Thiên Ma không đuổi theo Hắc Băngnữa, hắn cười nhẹ rồi chạy vụt vào cánh đồng Đương Tử Ly.
Hắc Băng nằm trên cánh đồng cỏ, côngửa mặt lên trời.
Bầu trời đẹp quá, ánh mặt trời đangtoả nắng nhè nhẹ xuống, từng đàn chim bay vút về phương Bắc. Cô nhìn đàn chimđó, tự nhiên lại thấy mình giống quá, tự do, muốn đi đâu thì đi.
Những ngày tháng đó, cô còn ở TíchVũ Thành.
Hắc Băng không phải là người gốc UấtHận Thành.
Ngày ấy, một trận chiến đã xảy ra,những kẻ cướp đường đã tấn công một đoàn xe nhỏ, bọn chúng mang theo một đứa bégái.
Rồi toán cướp đó mang đứa bé gái đikhắp nơi, chúng bắt cô bé phải nấu cơm, dọn dẹp cho chúng. Thường thường, má côbé là nơi mà bọn chúng trút vào khi không cướp được của ai. Cô bé bị đánh đậptàn nhẫn, đôi tay bị thương tới độ không thể cầm nổi bát. Cứ thế, một năm ròng.
Rồi toán cướp ấy đi qua Phạt MộcTrường, chúng không biết rằng trên kia là cái gì, rồi chúng bị những người sốngở một nơi, tên là Uất Hận Thành giết hết, cô bé sợ hãi, chạy trốn, nhưng rồi bịmột người bắt lại, đưa về Uất Hận Thành.
Cảm giác đầu tiên của cô bé khi tớiUất Hận Thành là thoảng cái mùi tanh của máu. Bầu trời vần vụ những đám mây đennặng và dày. Ánh sáng không chiếu nổi xuống đây, những cánh quạ đã che khuấthết rồi.
Cô bé bị ném vào một nơi mà nhữngtên đàn ông vui thích khi đến, nhưng cũng ghê tởm khi về. Chẳng có nơi nào nhơnhớp, bẩn thỉu hơn nơi đó, và ngày đầu tiên, cô bé đã phải tiếp một tên đángtuổi bố cô, hắn giở cái bản năng khi trong phòng chỉ có một người đàn ông vàmột đứa con gái. Cô bé giãy giụa, rồi phải nằm bẹp người xuống, cam chịu trướcgã đàn ông to khỏe.
Bao nhiêu năm rồi ? Cô gái không nhớnữa, chỉ biết từ khi vào đây, cô không được thấy ánh mặt trời nữa. Mình baonhiêu tuổi rồi ? Cô gái không biết, cô chỉ thấy cơ thể càng ngày càng lớn dần,những đường cong vốn có của con gái bắt đầu cong hơn. V