Insane
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326752

Bình chọn: 8.5.00/10/675 lượt.

cũngnhư Xích Vân, theo Hoài Tử về Kiếm Tiên Thành. Những gì mà Hoài Tử biết về TônDương không nhiều lắm, chỉ là một kẻ lang thang nay đây mai đó, vô định, vàkhông có mục đích.Nhưng cái đó không can hệ, tất cả những gì thuộc về quá khứđều là quá khứ, Tôn Dương là đứa vui tính, khoái đùa cợt hơn cả Hoài Tử. Đôilúc, còn điên điên khùng khùng là đằng khác. Tôn Dương có cái trò làm Hoài Tửvà Xích Vân không bao giờ dứt cười, đó là bắt chước giọng của người khác, giọnggì cũng giả được. Hắn bắt chước giọng của trưởng lão Kiếm Tiên, cố tình làm méođi một chút, pha lẫn vào đó những câu nói tục tằn, hay hắn giả giọng một đứacon gái, eo éo một tý, duyên một tý, hấp dẫn một tý, và Tôn Dương thường dùngcái trò đó để trêu những thằng đi tìm “của lạ” vào ban đêm. Lắm lúc đùa quá,Tôn Dương bị người ta rượt đánh, nhưng lạ là chưa bao giờ có ai đuổi kịp đượchắn cả.

Khi gặp Tôn Dương lần đầu tiên, cảmgiác của Hoài Tử về hắn là một kẻ gần như sống mà chẳng để làm gì cả, nhữngviệc Tôn Dương làm rất bâng quơ. Ban ngày ngủ dậy còn quên cả rửa mặt, đi gầnnhững đứa con gái xinh không còn chỗ nào để xấu nữa mà cũng chẳng có cảm giácgì, đi đường thì cứ nghĩ đâu đâu, chẳng chú ý gì cả, đến nỗi Hoài Tử tự hỏitrước đây Tôn Dương đi đường kiểu này đã đập đầu vào đá bao nhiêu lần ? Hay đậpnhiều quá thành ra ngu ngơ ?

Nhưng thời gian đã làm thay đổi conngười, giờ đây, Tôn Dương đã là đứa vui vẻ nhất trong bọn, hắn khoái cái chuyệnđến một quán ăn nhỏ, rúc đầu vào trong bếp suốt cả ngày, nực kinh khủng với cáichảo nóng vào mùa hè, run cầm cập với những chồng bát đĩa trong chậu nước lạnhvào mùa đông, và chỉ nhận được một số tiền vừa đủ sống. Nhưng Tôn Dương lại lấyđó làm vui, và hắn có vẻ thích công việc ấy lắm.

-Xích Vân đi được mấy hôm rồi ? –Tôn Dương hỏi.

-Vừa mới hôm qua.

-Mày lấy đâu tiền cho nó thế ?

-Một mẹ già đáng yêu ngồi cãi cọ vớibà Sư Thái, mẹ này phàn nàn Sư Thái lấy quá đắt cho cái việc đổi kiểu tóc củamụ sao cho duyên dáng hơn với thân hình ngang ngửa cái rìu hai lưỡi . Mẹ cãinhau to quá, phì hơi, đánh rơi cái túi đang cầm trên tay, vừa đẹp thiên hạ đứngxung quanh, tao chỉ chờ có thế thôi.

-Mày nhanh tay đấy ! Vậy có gì haykhông ?

-Hay chớ ! Cái túi có tám viên KimNguyên Bảo, một cái Hạng Liên to con, bằng vàng ròng pha ít bạc.Mày bảo có ngonkhông ?

-Thế…

-Có, tao ném cho Xích Vân hai viên,tha hồ mà tiêu xài.

-Thế còn sáu viên kia nữa ? Cái HạngLiên ?

-Tao có quên mày đâu ? Đây ! CònHạng Liên tao ném vào cửa hàng kim hoàn rồi, cũng kha khá tiền.

Hoài Tử lôi từ trong túi trong rahai viên Kim Nguyên Bảo vàng choé, ném cho Tôn Dương. Tôn Dương bắt lấy, némtọt vào túi quần.

-Vậy mày có gấp đôi bọn tao à ? –Tôn Dương nói.

-Cái thằng này ! Tao cho mày rồi còngì nữa ! Lại muốn đòi thêm đấy à ?

-Có đưa ra đây không ? Hả ? Tao nóivới mấy thằng vệ binh một câu là mày rũ xương ngay !

Hoài Tử cười, thằng Tôn Dương nàythích đùa cợt quá thể, nhưng may đây là nói với Hoài Tử, không với thằng khácthì đã có án mạng rồi. Trong khu phố nghèo Kiếm Tiên này có một luật, những gìmà một đứa chôm chỉa được, phải chia cho những thằng khác. Vì cái luật này, nênmột thằng chỉ có một hay hai thằng bạn, thậm chí có thằng còn chẳng kết bạn vớiđứa nào, và đôi khi luật cũng bị phá và những vụ đánh nhau vì cái luật này cũngthường xảy ra. Cho nên, càng ít thằng ăn cánh với mình thì càng tốt. Vì lẽ ấy,chẳng có hội hay nhóm nào ở khu phố nghèo này cả, thằng nào mạnh thằng ấy sống.

Cũng tốt khi Tôn Dương và Xích Vânlà những đứa không ham hố lắm về tiền bạc, khi nào đói những món ngon và cầntiêu, chúng nó mới giở món ăn trộm.Dù sao, thì Hoài Tử và hai thằng bạn cũng đãquen với cái món bánh bao chay nhạt thếch rồi.

-Xích Vân bao giờ về đây ? – TônDương hỏi tiếp.

-Sao mày lại nói thế ?

-Mày có nghĩ …

Hoài Tử không trả lời cái câu hỏi bỏlửng đó, hắn cũng thấy khó xử.

*

* *

Hoài Tử nằm vắt vẻo trên cổng thành,thì thằng Xích Vân từ đâu lù lù tới.

Xích Vân, khuôn mặt với cái môi nặnghẳn xuống do bị Hoài Tử đấm đêm qua, quần áo vẫn còn hơi ẩm và bốc mùi.

-Mày … - Hoài Tử nhìn Xích Vân.

Xích Vân ngồi xuống cạnh Hoài Tử, ynhìn về phía chân trời đằng xa.

-Tao…nghĩ kỹ rồi. – Xích Vân nói.

-Gì ?

-Thực sự tao không muốn trở lại nhưtrước đây nữa.Mày nói đúng, tao không thể bỏ cuộc chỉ vì mấy lời nói khích củathằng Quỷ Nhân được.

Hoài Tử nhìn Xích Vân, mắt của XíchVân đã về đúng nguyên trạng, không còn là đôi mắt trắng dã đáng sợ đó nữa. HoàiTử cảm thấy bất an khi thấy ánh mắt đó.

-Nghĩ được như vậy là tốt.

Hoài Tử ngồi dậy, hắn hỏi:

-Mày…định về Tích Vũ Thành thật à ?

-Ừ.

-Đừng đùa tao chứ ? Cỡ mày thì làmgì có con bé nào đuổi theo ?

Xích Vân không nói, y mơ màng nhìnvề cõi xa xăm đằng kia.

“Cũng được, dù sao cũng là cách đểnó khuây khoả”.

-Thế mày có tiền không mà đòi xuốngđấy ? Chả lẽ định đi bộ à ? Gãy chân đấy ! Phải đánh xe ngựa đi thôi .

-Ơ…

-Mày có định vào Hàn Thuỷ không ?

-Không…

-Sao vậy ?

-Hôm qua, có người ở trong Hàn Thuỷđã chạm trán với thằng Quỷ Nhân, hắn thấy mặt tao rồi.

-Thằng nào ?

-Tao không biết, nhưng hắn c