The Soda Pop
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3212770

Bình chọn: 7.00/10/1277 lượt.

g điểm này thì không thể trách Hà GiaĐoàn kiến thức nông cạn. Hai vụ tấn công, cách nhau chỉ có vài canh giờ, NgưThôn bị đánh vào buổi đêm. Vừa sáng hôm sau thì Thiên Lệ Thành bị sập, hỏi aimà không nghi ngờ cho được ?

Phương Thác uể oải đứng dậy, hắn cầnphải giao việc cho thằng Tư Cát, đứa đàn em của hắn. Đã đến lúc cần phải gomnhững đứa ở khu phố nghèo lại để tuyển chọn, rồi đưa vào Hàn Thuỷ.

Phương Thác đi trên một cây cầu bắcqua cái ao nhỏ, mặt nước sóng sánh, những con cá ở phía dưới bơi lội chậm rãi.Bọn này như đang muốn trêu ngươi Phương Thác, trời đang nóng mà chúng nó lạiđược tắm mát, trong khi người hắn bắt đầu bốc lên cái mùi khó ngửi. Giờ Mùirồi, ánh nắng gắt chiếu thẳng xuống gáy Phương Thác.

Khuôn mặt của Phương Thác nhấp nhôtheo từng làn sóng gợn. Hắn nheo mắt, nhớ lại một số thứ.

Phương Thác sinh ra trong khu phốnghèo của Kiếm Tiên Thành. Hắn không bao giờ biết ai là người sinh ra mìnhnữa.Hắn chỉ nhớ rằng đã từng sống trong một ngôi nhà, rồi một người đem hắn đi,bỏ lại tại đấy.

*

* *

Một tên lang thang tìm thấy mộtthằng bé con đang quặt quẹo trong mưa bão. Tên lang thang ấy mang thằng bé vềnuôi.Thằng bé được ăn, những thức ăn thừa mà hắn không biết từ đâu mangvề.Thằng bé bập bẹ gọi tên lang thang đã mang nó về là bố.

Rồi cũng phải có một cái tên, bố củathằng bé đặt tên cho nó là Thác. Kể từ ấy, thật là dễ gọi, thằng bé suốt ngàygọi bố, và bố của nó cũng gọi nó là Thác. Bố thằng bé Thác bao giờ cũng đi vàobuổi đêm, tới sáng hôm sau y mới về, có hôm y mang về một ít quần áo, hôm mangvề những thứ vật dụng linh tinh, thậm chí thằng bé Thác còn trố mắt nhìn cáivòng vàng lấp lánh trên tay bố nó, đẹp lắm ! Nhưng bố của Thác bao giờ cũngmang về cho Thác một cái bánh bao, tuy nguội nhưng ăn vẫn ngon.Có khi Thác ngồiăn, nhưng bố của hắn lại chả có gì bỏ bụng, thằng bé bẻ nửa cái bánh rồi đưacho bố, hai bố con ăn, thật là vui vẻ !

Thằng bé Thác ngày càng lớn lên,mười sáu tuổi, nhờ ăn bánh bao tối ngày, và cả những trận đánh nhau với bọn trẻcùng khu phố.Thằng Thác to con, khoẻ mạnh hơn những đứa cùng lứa nhiều lần, nóđánh tất cả những thằng nào trêu chọc nó, ăn cướp của nó và muốn đánh nó.ThằngThác đi ra đường cùng với bố, hắn thấy ai cũng nhìn hai bố con hắn với ánh mắtláo liên cùng nụ cười nhếch mép trên môi. Thỉnh thoảng, bố của hắn lại đi biệttăm, một tháng sau mới về với thân thể bầm tím, tiều tụy và cặp mắt sưngvù.Thác giận lắm ! Thằng chó chết nào đã làm bố hắn ra nông nỗi này ? Hắn gầmlên, nhưng bố hắn chỉ cười xoà và bảo thôi.

Dần dà, Thác cũng hiểu vì sao, bốcủa hắn là một tay ăn trộm, từ trước và cho tới bây giờ, vẫn là một tay ăntrộm. Bố hắn đã nuôi nấng hắn bằng đôi bàn tay quơ quào bất cứ cái gì mà y thấytrong đêm.Có những lúc y trót lọt, nhưng có khi bị người ta bắt được, y bị némvào nhà lao trong Kiếm Tiên Thành, bị bọn vệ binh cho ăn đòn nhừ tử. Mẹ kiếp !Hắn thấy tất cả những thằng vệ binh đều đáng ghét như nhau, hắn muốn cái mặtchúng nó bị tàn phế bởi hai đôi tay rắn chắc của hắn.Và hắn thấy điên lên khibọn ngoài đường phố nhìn bố của hắn với cặp mặt khinh bỉ. Và hắn hận lắm ! Nếuthế, ta cũng trở thành một thằng ăn trộm luôn ! Và hắn cũng bắt đầu đi trongđêm với bố.

Rồi một buổi tối, hắn đợi mãi khôngthấy bố về, hắn nghĩ chắc lại bị bắt rồi ! Hắn chạy đi, và hắn đã trông thấy.

Một đám người đông đúc, tay cầmnhững cây gỗ to và chắc, liên tiếp quật xuống một người gầy gò nằm bên dưới,miệng không ngừng chửi rủa:

-Thằng khốn ! Dám đi ăn trộm này !Ăn trộm này !

Chúng đạp cả chân lên mặt người đó,đám người đứng xung quanh chẳng ai can ngăn, đã thế họ lại còn cổ vũ:

-Đánh đi ! Đánh chết nó đi ! Chochừa cái tật ăn trộm !

-Phải đấy, đánh tiếp đi !

Người gầy gò đó giơ tay lên xin tha,nhưng rồi tay của y đổ uỵch xuống, người không động đậy.

Thác nhìn cảnh tượng đó, Thác ngồithụp xuống, nước mắt hắn trào ra, đôi vai hắn run rẩy, hắn sợ hãi.

Tất cả những gì sau đó, Thác chỉnhớ, những tên vệ binh đến, bọn họ chẳng nói gì những người bị đánh, họ chỉkhiêng cái xác đó đi, ném văng lên xe ngựa, rồi xe ngựa chở cái xác ấy đi.

Thác đuổi theo, chiếc xe ngựa chạynhanh hơn Thác nhiều, nhưng hắn vẫn đuổi.

Tới khu phố nghèo Kiếm Tiên, hai tênvệ binh dừng lại, chúng lôi từ trong xe ra cái xác, chẳng nói gì, lẳng vào đốngrác rưởi.

-Những thằng này làm chúng ta mệtnhọc quá !

-Chết cho nhẹ nợ !

Thác nghiến răng kèn kẹt, tay củahắn nổi lên những đường gân căng thẳng, mắt hắn mở to hơn lúc nào hết, nhữngdây mạch máu tràn ngập trong mắt hắn. Đúng rồi ! Bọn vệ binh ! Là chúng mày !

Hai tên vệ binh ngạc nhiên khi thấymột thằng nhóc, đứng chưa tới mũi mình cản đường, họ trông cách ăn mặc của nó,rách rưới, bẩn thỉu, họ nhận ra thằng này là người ở đâu:

-Mày làm gì đấy ?

Thác không nói gì, miệng hắn sùi bọtmép, rồi hắn cất lên cái âm thanh rền rĩ:

-Đưa cái xác đi chôn ngay ! Tử tế !

Hai tên vệ binh nhìn nhau rồi phá racười, chúng giễu cợt:

-A, bố con à !

-Này, mày cũng có bố à !

Thác chẳng nói chẳng rằng, hắn xôngvào, rồi hắn chẳng nhớ gì nữa. Tới khi thoát khỏi trạng thái vô ý thức của