ng phía trước, người đànông bước tới, đám mây mù tan ra.
Bầu trời xanh trong, ánh mặt trờisoi rọi xuống nơi đây, đổ màu vàng lên trên mặt đất và cả người đàn ông, khôngcòn giá lạnh nữa, không còn tuyết nữa mà là nắng ấm trải trên thảm cổ mướtxanh. Người đàn ông nhìn sang hai bên, mây mù quàng xung quanh một đỉnh núi lớn. Anh ta cảm thấy mình như đang đứng trên một hòn đảo, còn mây bao quanh nhưbiển cả. Anh ta cúi xuống, quơ nhẹ tay vào đám mây dưới chân, từng làn khói nhẹbay lên. Dù đã đi rất nhiều lần, nhưng anh ta vẫn có cảm xúc thật khó diễn tảkhi đến nơi này.
Nơi đây là đỉnh núi Thiên Linh Sơn.
Núi Thiên Linh Sơn là ngọn núi caonhất trong Đại Lục, đỉnh của nó vượt qua cả mây, và chỉ chịu sự soi rọi của mặttrời. Chưa từng một ai lên được đỉnh núi Thiên Linh Sơn cả.
Trừ những người sống ở đây.
Gia tộc của thánh thần.
Người đàn ông bước đi, trước mặt anhta là một toà tháp lớn và cao vút lên . Tháp có màu trắng nhưng ánh mặt trời đãlàm nó chuyển thành màu vàng, chỉ có ban đêm mới làm toà tháp trở về đúngnguyên trạng.
Người đàn ông bước đi, anh ta thấynhững người cũng như mình, đều mặc một chiếc áo dài và mỏng, khi thấy anh,những người khác cúi chào rất tôn kính, họ nói rất khẽ :
-Thiên Vũ đại nhân !
Thiên Vũ cũng chào lại, một số côgái nhìn thấy anh, họ nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ và đầy sự khao khát. ThiênVũ thấy hơi khó chịu với ánh mắt soi mói ấy.
Con đường phía trước mặt Thiên Vũrải đầy hoa rơi từ những cây đào to lớn xung quanh, cánh hoa bay phất phơ tronggió, Thiên Vũ ngửi thấy mùi thoang thoảng đâu đây của hoa Nhược Lan Ngọc, loàihoa chỉ có duy nhất trên đỉnh Thiên Linh Sơn.
Thiên Vũ chậm rãi bước tới toà tháp,ngọn tháp cao sừng sững trước mặt anh, cánh cửa đá óng ánh ngũ sắc khổng lồđang dần mở.
Tháp này được gọi là Bạch Thiên Trụ.
Cánh cửa đã mở rộng, Thiên Vũ bước vàobên trong.
Cả một không gian rộng lớn hiện ratrước mặt, Thiên Vũ nhìn lên, một mái vòm lớn và cao gần như vô tận, chẳng nhìnthấy đỉnh đâu, Thiên Vũ chỉ thấy một chấm sáng màu vàng chói mắt và nhỏ xíu ởphía trên, đó là nơi ánh sáng mặt trời chiếu qua.
Hai bên tường, và cả ở trên mái vòm,có những bức vẽ lớn về ba tộc Nhân, Thú, Vũ . Nét vẽ trau chuốt, cầu kỳ và tỉmỉ tới từng chi tiết, Thiên Vũ đã xem những bức vẽ này nhiều lần, nhưng anh vẫnkhông khỏi thán phục và khen thầm trong lòng.
Có tất cả hai chục cây cột lớn, tođến độ ba chục người ôm không xuể đỡ lấy toà tháp, Thiên Vũ rờ nhẹ tay lên cột,mát lạnh và mềm mại với những đường nét hoa văn.
Những bức tượng lớn đứng ở đằng kia,cao lớn, uy nghi, sáu bức tượng là sáu chiến binh : Kiếm Khách, Pháp Sư, VũMang, Vũ Linh, Thần Thú, Tiên Thú. Tất cả đều ở dưới một cái ghế bằng đá thuỷtinh lấp lánh, nhưng cái ghế ấy không có ai ngồi. Thiên Vũ cũng không bao giờdám mơ về cái ghế đó, nó là của “người ấy” , và cái ghế đó được gọi là Băng Ngai.
Nền của toà tháp được lát bằng loạiđá nhẵn, sáng bóng khi ánh mặt trời chiếu vào . Mặt nền này, nếu nhìn từ trêncao, có thể thấy một hình ngôi sao năm cánh rất lớn, trang trí bằng những hònđá đủ màu sắc lấp lánh.Trên mặt ngôi sao, rất nhiều hình vẽ ở xung quanh, nhưnglớn nhất là bức vẽ về một người đàn ông ,ở giữa ngôi sao, tay chân dang ra, tayhướng lên trên, đỡ vòm trời, chân đạp xuống dưới mặt đất, khuôn mặt đầy vẻ đauđớn nhưng ánh mắt ông ta lại ánh lên niềm vui.
Thần Bàn Cổ.
Thiên Vũ nghe thấy tiếng hát đâuđây, nhẹ và vang nhưng có nhiều thanh âm khác nhau, vào mỗi buổi sáng, ở đâyđều có một dàn đồng ca hát bài lễ cầu nguyện của dòng họ.
Ngũ Hành Tộc.
Người đi đâu ? Người về đâu ?
Để chúng con ở lại nơi đây
Nhân gian chìm đắm trong bể khổ
Chúng con là con của người
Mang trong mình dòng máu cao cả
Hãy để chúng con được thấy người…
-Đã lâu rồi cậu không cầu nguyện nhỉ? - Một giọng nói vang lên.
Thiên Vũ quay lại, một người phụ nữ,bà cũng mặc áo trắng và dài thướt ở đằng sau, bà đi tới đâu, mùi hương củaNhược Lan Ngọc toả ra nhẹ nhàng tới đó. Tay bà cầm một cành hoa Nhược Lan,trắng muốt, những con chim Tiểu Yến – loài chim trên Thiên Linh Sơn – bao quanhlấy người bà. Đặc biệt, một khuôn mặt còn rất trẻ, ẩn sau mái tóc dài.
-Hộ Vương Lão Bà ! – Thiên Vũ đặttay lên ngực, kính cẩn nghiêng người.
-Cứ gọi ta là Phi Yến cũng được.
-Thưa Lão Bà, như vậy là trái nguyêntắc…
-Không sao ! Ở đây không có người,cậu cứ gọi ta là Phi Yến.
Thiên Vũ hơi ngập ngừng, anh thấycách gọi này thật làm anh khó xử.
-Vâng…thưa Lão Bà…
Phi Yến Lão Bà cười, Thiên Vũ có vẻnguyên tắc quá, nhưng thôi, thế cũng hay, bà hơn tuổi Thiên Vũ nhiều, gọi làPhi Yến, nghe không ổn, chỉ có những người cùng cấp bậc với bà và Vô Chân Vương- chủ nhân của Băng Ngai mới gọi bà là Phi Yến.
Phi Yến Lão Bà bước nhẹ trên mặtđất, bà rờ tay lên những chiếc cột trắng.
-Nơi đây…cũng chỉ hơn một nửa Ai OánĐường thôi…
Thiên Vũ nghe chữ Ai Oán Đường màmuốn phì hơi. Ai Oán Đường thuộc về Uất Hận Thành, anh căm thù nơi ấy.
-Đừng tỏ vẻ khó chịu vậy chứ ! - PhiYến Lão Bà cười.
Phi Yến Lão Bà đi về phía Băng Ngai,Thiên Vũ cũng bước theo bà.
-Ta đã đề nghị để cậu được vào H