Polly po-cket
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326533

Bình chọn: 7.00/10/653 lượt.

ện sẽ chơichúng ta sao ? – Hàn Thanh hỏi.

-Có phải thằng Quỷ Nhân ấy đã nóivới cậu là “cản được thì cứ cản”, đúng không ?

-Vâng.

-Nếu thằng Lã Vân có ở đây, nó sẽbiết ngay rằng…



Dạ Nhãn đứng dậy, mưa đã ngớt.

-Đi đâu vậy ? - Quỷ Nhân hỏi.

-Lên Vạn Xà Đảo, bảo hai thằng kialàm việc. Làm kẻ truyền tin khổ vậy đấy !

-Sao ngươi không gửi thư bằng chimưng ?

-Gửi thư thì có đến Tết Thái Dươngnăm sau chúng nó cũng chưa chịu đi ! Mà nhớ đấy, có bất cứ thông tin gì về TànDương thì báo lại cho ta, gửi bằng bọn chim ưng ấy, chúng nó sẽ phát hiện ra tanhanh thôi.

Quỷ Nhân hỏi nốt :

-Này !

-Sao ?

-Ngươi thấy ý Thiên Ma thế nào ?

-Ý gì ?

-Chuyện về Hàn Thuỷ.

Dạ Nhãn nghĩ, hắn nói :

-Thực ra, Thiên Ma biết thừa HànThuỷ sẽ nhúng tay vào chuyện này rồi.

-Vậy…

-Cho nên…



-Kể từ lúc Hàn Thanh chiến đấu vớiQuỷ Nhân . – An Dương nói.



-Ngươi nên chuẩn bị… - Dạ Nhãn nói.



-Từ bây giờ, gặp bất cứ đứa nào củachúng nó thì cứ thẳng tay tàn sát !



Hàn Vệ ngồi trong phòng, hắn đặt taylên trán.

Thằng Xích Vân, đã từng vào trongHàn Gia này.

Hàn Thanh nói nó đã rời bỏ Bất KiếpViện, và bị Quỷ Nhân đánh cho thừa sống thiếu chết.

An Dương nói là đã từng gặp nó rồi,khuôn mặt cũng bình thường, nhưng ánh mắt của nó làm cho lão hơi khó chịu.CảHàn Thanh và Hàn Ngọc đều nói như thế.

Cô hồn, không cảm xúc.

An Dương đã đề nghị với Hàn Vệ làcho thằng Hàn Phi ra mặt.

Hàn Vệ nghĩ, lúc này Hàn Phi ra làcòn quá sớm, Hàn Phi không phải là vũ khí, càng không phải lúc nào cũng có thểsử dụng tuỳ tiện.

Lúc này nếu Ngài Hàn còn ở đây, côngviệc sẽ giải quyết như thế nào ?

Hàn Vệ nhăn trán, hắn vẫn không thểbằng Bố Hàn được.

Và cả thằng Thiên Ma chết tiệt nữa,nó là cái thứ gì nhỉ ?

Nhưng có một điều chắc chắn là khôngthể đùa với thằng đó, thủ lĩnh Bất Kiếp Viện. Ngài Hàn cũng từng nói rằng, mỗiđứa trong Bất Kiếp Viện đều mạnh xêm xêm ngài, Hàn Vệ cũng không lấy đó làm sợ.Trình độ của hắn giờ đã gần như đuổi kịp Ngài Hàn, nếu không muốn nói rằng, vềmặt thể lực, hắn hơn ngài khá nhiều.

Nhưng hắn lại không có trí tuệ siêuviệt như ngài.

Hàn Vệ từng nghe Lăng Khê nói vềtham vọng của Ngài Hàn, lúc ấy hắn còn bé nên chưa hiểu được.Khi lớn lên, HànVệ mới cảm thấy cái tham vọng đó thật khủng khiếp, nhưng cũng thật mạnh mẽ vàvĩ đại. Nhưng rồi tham vọng ấy mới được một nửa thì Ngài Hàn đã bỏ lưng chừng.

Không có trí tuệ siêu việt như NgàiHàn, Hàn Vệ bỗng thấy mình yếu đuối, hắn có thể lo cho bản thân, nhưng hắn lạikhông thể lo cho người khác, hắn trách mình ngu lâu nông cạn. Tới việc Hàn Ngọcsắp đối mặt với nguy hiểm, hắn chỉ biết ngồi đây mà ra lệnh, không thể trựctiếp bảo vệ con bé.

-Suy nghĩ chán chưa ?

Hàn Vệ giật mình, hắn ngước nhìn,một người phụ nữ đứng trước cửa, tay bà bưng một khay nước.

Hàn Vệ vội đứng ra khỏi cái ghế củaNgài Hàn, hắn nói, hơi ngượng:

-Mẹ…

-Ngồi đi, ai bắt mày phải nhường chỗđó cho tao đâu ! – Hàn phu nhân cười.

Nói thế, nhưng Hàn Vệ vẫn đứng yênđó, hắn không dám nhúc nhích. Ngài Hàn có thể không quản nổi thằng con này,nhưng trước mặt Hàn phu nhân, Hàn Vệ trở nên ngoan ngoãn và dễ bảo – Ngài Hànnói thế.

-Ngồi đi ! – Hàn phu nhân nói.

Hàn Vệ ngồi xuống, hắn không khuềnhkhoàng nữa, mà ngay ngắn, nghiêm chỉnh.

-Thật là…mày sợ tao vậy sao ? – Hànphu nhân nói.

Hàn Vệ không sợ, hắn yêu quý mẹ lắm,vì yêu quý mẹ, hắn coi tình yêu ấy như thứ để tôn thờ và phục tùng. Hắn chorằng, niềm hạnh phúc lớn nhất của hắn tới bây giờ là còn có mẹ.

-Mẹ..biết chuyện rồi ạ ?

Hàn phu nhân, mở cái nắp trên chiếccốc ra, mùi Thông Kinh Thảo thơm và ngậy bốc lên làm Hàn Vệ hơi mất tập trung.

Hàn phu nhân nói, giọng bà trầm vàấm, Hàn Vệ cảm thấy hắn được giải thoát phần nào khỏi cái mớ bòng bong mà hắnđang giãy giụa trong đó:

-Mẹ có xem rồi, vết thương của nócũng không đến nỗi nào.Nghỉ qua năm ngày là ổn thôi.

Hàn Vệ thở dài, dù sao thì cũng đãnguôi ngoai bớt phần nào.

Hàn phu nhân đưa cốc nước cho HànVệ, lá Thông Kinh Thảo nổi trên mặt nước màu nâu và trong:

-Uống đi cho đỡ mệt.

Hàn Vệ đón cái cốc bằng cả hai tay,hắn uống một hơi, nước lạnh và mát làm cái cổ họng khô đắng từ nãy giờ đượctưới tắm thoải mái. Lá Thông Kinh Thảo làm người uống thật sảng khoái và dễchịu.

-Thế còn Hàn Ngoc, con tính sao đây? – Hàn phu nhân hỏi.

Hàn Vệ hơi sặc, cái cổ hắn vừa đượcmát lạnh thì giờ lại nóng lên và ứ. Quả thật, hắn đau đầu kinh khủng về chuyệnnày. Thực ra chuyện Ngài Hàn đánh cuộc với con bé là có ý cả. Hàn Gia cần mộtthành viên mới để tăng cường sức mạnh và khả năng chiến đấu, bây giờ cho con béHàn Ngọc ra ngoài là hay nhất, nhưng dở ở chỗ thằng Thanh đã tự dưng làm khóchuyện. Không có gì đảm bảo là Bất Kiếp Viện không nhòm ngó Hàn Gia, có lẽchúng nó vẫn chưa đến đây, vì hoạt động đơn lẻ, và trong Hàn Gia còn có TamKhách, một lão béo và già nhưng đã quen với chuyện giết người với bản lĩnh thìkhỏi nói, và khi Hàn phu nhân vẫn còn ở trong cái nhà này thì đố thằng nào dámbén mảng tới. Hàn Vệ chưa bao giờ được xem Hàn phu nhân chiến đấu nhưng có mộtđiều chắc chắn, Ngài Hàn đã từng nói bà là Pháp Sư khiến ông ngán nhất