từ trướctới giờ. Và đó cũng là lý do khiến ông lấy bà chăng ? Chuyện của người già, làmcho đám con trẻ thấy khó hiểu.
Khi ra khỏi đây, tức là đối mặt vớinguy hiểm, không còn sự che chở nữa. Có thể Hàn Ngọc an toàn khi có Kế Đô bêncạnh, nhưng nếu Bất Kiếp Viện có từ hai đứa trở lên thì chắc chắn chết. Giá nhưcon quái vật Thiết Thủ vẫn còn ở đây thì hay biết mấy ?
-Mẹ nghĩ cứ để nó đi thì tốt hơn.
Hàn phu nhân như đọc được ý nghĩ củaHàn Vệ.
-Nhưng con … - Hàn Vệ ngập ngừng -Thấy không ổn, bọn Bất Kiếp Viện đi săn thì làm thế nào ? Kế Đô rất mạnh, nhưngnó không thể kham nổi hai đứa đâu ! Thẳng Quỷ Nhân đã kinh khủng vậy rồi, nóigì tới thằng Thiên Ma, thủ lĩnh của chúng nó. Hiện tại, cả thằng Xích Vân vàthằng bạn có cái biệt danh Thanh Long Kiếm ấy đang nghĩ gì, bọn nó cùng giuộcvới Bất Kiếp Viện hay không ?
Hàn phu nhân trầm ngâm :
-Mạng sống rất quan trọng.
-Vâng, cho nên…
-Cho nên, hãy để Hàn Ngọc đi.
Hàn Vệ thấy lạ.
-Con nên hiểu rằng, mạng sống chỉtrở nên quan trọng khi phải đối mặt với nguy hiểm.
-Mẹ…
-Hàn Ngọc đã lớn, không còn là đứabé khóc nhè như hồi nào nữa. Ta có thể chiến đấu với Bất Kiếp Viện, nhưng takhông thể bảo vệ được hết cho các con. Mỗi đứa phải tự bảo vệ lấy mình, chatốt, mẹ yêu, anh quý, tất cả không thể nhờ cậy được. Trong chiến đấu, phải locho bản thân mình trước đã.
Lời nói của Hàn phu nhân cũng nhưNgài Hàn, sắt đá và vô tình.Nhưng Hàn Vệ hiểu, trong chiến đấu, bản thân làquan trọng nhất, nếu bản thân không lo được, thì lo cho người khác sao đặng ?Đã chiến đấu, thì bản năng sinh tồn là cao nhất, mạnh mẽ nhất, điều ấy như đãkhắc sâu vào trong tâm can của Ngài Hàn và những người bạn của ngài.
-Liệu có… - Hàn Vệ ngập ngừng.
-Mẹ có thể yên tâm khi có Kế Đô ởbên cạnh Hàn Ngọc. Nhưng nếu con thấy chưa đủ, hoặc chưa an toàn, có thể gọithêm ai đó trong Cửu Diệu về đây cũng được.
Đang nát óc suy nghĩ thì có tiếnggọi của Phương Thác:
-Thưa bang chủ ! Kế Đô đã đến !
-Bảo cậu ta vào đây. – Hàn Vệ nói.
Một người bước vào, cả căn phòng nhưùa hơi lạnh từ bên ngoài. Anh ta có dáng cao, người vừa vặn, chứ không mảnhkhảnh như Lã Vân. Mái tóc trắng làm nổi bật cả căn phòng chỉ có ánh nến, đôimắt nhìn thẳng về phía Hàn Vệ.
-Bang chủ ! Hàn phu nhân !
-Cậu đấy à ? Lâu lắm ta không gặp !Khoẻ chứ ? – Hàn phu nhân nói.
-Vẫn khoẻ, còn bác ?
-Ừ, vẫn còn tốt lắm ! Uống nướckhông ? Lá Thông Kinh Thảo, ngọt lắm !
-Thôi, cháu không khát.
Hàn Vệ thấy hơi bực vì cách nóitrống không của Kế Đô với Hàn phu nhân, nhưng Hàn phu nhân không giận. Có vẻcách huấn luyện trở thành sát thủ của Ngài Hàn đối với Kế Đô đã làm anh ta mấtđi một số thứ. Chắc chỉ có con bé Hàn Ngọc có thể làm Kế Đô chịu giãi bày lòngmình.
-Thôi, anh em có gì bàn bạc đi, tavề phòng đây.
-Mẹ đi cẩn thận ! – Hàn Vệ nói.
-Bác đi nghỉ. - Kế Đô nói khẽ.
Ra đến cửa, như sực nhớ điều gì, Hànphu nhân quay lại:
-Này, Vệ !
-Dạ ? Có chuyện gì sao, mẹ ?
-Con bảo là Xích Vân có đi cùng vớimột người tên là Thanh Long Kiếm phải không ?
-Vâng, nhưng đó chỉ là biệt danhthôi.
-À…Thôi, ta đi đây.
Hàn phu nhân bước ra cửa.
Hàn Vệ quay lại với Kế Đô:
-Cậu biết rõ nhiệm vụ lần này rồichứ ?
-Vậy bang chủ đã quyết định…
Hàn Vệ lấy tay đặt lên trán:
-Rồi, để cho con bé đi. Từ nay chotới năm sau, vào ngày sinh nhật nó, cậu phải đem Hàn Ngọc còn nguyên trạng vềđây.
-Vâng.
-Nếu nó có chuyện gì…
Đôi mắt dã thú của Hàn Vệ nhìn quanhững kẽ ngón tay, xoáy thẳng vào mắt Kế Đô:
-Đừng trách ta không nương tay !
Kế Đô nhìn vào đôi mắt ấy, ánh mắtrất đáng sợ, như ánh mắt của Ngài Hàn và làm cho anh thấy người mình nóng lên.
-Tôi sẽ chịu trách nhiệm.
-Cậu đảm bảo chứ ?
-Tính mạng ! - Kế Đô giơ bàn taytrái lên, rút một con dao, rạch trên ngón tay cái làm dấu, máu từ đó chảy rathành dòng nhỏ.
Hàn Vệ nhìn, Kế Đô đúng là một sátthủ lạnh lùng của Cửu Diệu.
-Thế thì cậu hãy chuẩn bị đi. Đêmnay ngủ lại đây, phòng tôi còn trống đấy.
-Bang chủ không ngủ sao ?
-Ta còn có việc.
Hàn Vệ ngồi lại một mình trongphòng, hắn tựa vào cái ghế bành, rồi đôi mắt hắn nặng trĩu, bóng tối dần sụpxuống.
Ngoài kia, Hàn phu nhân bước đi, bàvừa đi vừa lẩm nhẩm cái tên ấy, nó làm bà rất quen thuộc.
Thanh Long Kiếm.
…
Buổi sáng sớm.
Gió rét thổi, tuyết rơi dày đặc.Chưa từng có ai lên được đây, cả những con Tuyết Lang, được coi là chịu đượckhí hậu khắc nghiệt này cũng chẳng có, cả một vùng đất phủ màu trắng xoá.
Một người đàn ông bước đi trên conđường dốc phủ đầy tuyết.
Mái tóc màu vàng óng ánh, người chỉmặc một chiếc áo dài mỏng và trắng xoá, vậy mà anh ta vẫn thản nhiên đi về phíatrước, thậm chí áo chỉ có che tới ngực, cổ để trần, để lộ ra một vết xăm hìnhsao năm cánh. Có vẻ như sự lạnh giá không làm gì nổi người này.
Người đàn ông đó vẫn bước đi, mây mùphía trước ngày càng dày hơn, tuyết rơi đặc hơn. Anh ta đi xuyên qua đám mây,trong phút chốc, anh ta thấy những cái bóng mờ mờ di chuyển, phát ra những âmthanh như hai hàm răng đang nghiến vào nhau.
Một cái bóng vọt tới trước mặt ngườinày, cái bóng ấy trườn qua trườn lại quanh người anh ta rồi bỏ đi.
Có ánh sá