tiền đi đường này, đây làgiấy tuỳ thân của tôi này, đây là một chút Sinh Thiết tôi mang theo để gửi lạinày, còn quần áo…
-Thế cái kia ? – Lã Vân chỉ vào cáibọc dài nhất.
-À… - Diên Túc mở cái bọc, bên tronglà một thanh kiếm, không phải là kiếm cấp cao , Lã Vân gõ vào lưỡi kiếm, âmthanh chắc và nặng, một thanh kiếm tốt và cũng không đến nỗi nào.
Diên Túc cười:
-Chỉ để phòng bị ấy mà, bây giờ cướpnhiều lắm.Tôi chỉ là thương nhân qua đường, đi đêm cũng rợn, mang theo phòngthân thôi.
Lã Vân cười, y uống một ngụm trà.
-À – Diên Túc hỏi – Anh bạn thấy ởKiếm Tiên mấy ngày nay có người nào tên là Xích Vân không ?
Lã Vân nhìn vào mắt Diên Túc, y đáp:
-Ồ, tôi xin lỗi, tôi không biếtngười nào tên là Xích Vân, nhưng có chuyện gì sao ?
Diên Túc lôi từ trong áo ra mộtquyển sách nhỏ, anh nói:
-Tôi phải đưa cho cậu ta cái này,vật khá quan trọng.
-Vậy à ? Tôi xem được không ?
-Anh thông cảm, đây là chuyện riêngtư.
-Xin lỗi, tôi hơi sơ ý.
Diên Túc đứng dậy, anh ta mặc chiếcáo tơi vào và đội mũ.
-Tạm biệt anh bạn, có lẽ chúng ta sẽcó ngày lại gặp nhau !
-Tạm biệt !
Diên Túc ra cửa, rồi mất hút trongđêm.
Lã Vân nheo mắt nhìn, y đăm chiêu.
Y đã nhìn rất rõ đôi mắt của anhchàng tên là Diên Túc này.
Ánh mắt rất trong sáng.
Lã Vân đã từng thấy ánh mắt này, rấtvô tư, không chút dao động, luôn vui vẻ, tràn ngập niềm vui và đặc biệt là háohức.
“…là ánh mắt của kẻ đi săn”.
...
Hàn Vệ hỏi:
-Mày chắc chứ ?
-Chắc, nó bảo là cứ việc cản nếuthích – Hàn Thanh nói – Đau !
Hàn Ngọc giữ cánh tay đầy máu củaHàn Thanh :
-Ngồi yên nào !
Hàn Phi ngồi bên, hắn quay ra hỏianh:
-Bây giờ tính sao đây ?
Hàn Vệ phì hơi, nguyên chuyện HànThanh trở về nhà với cánh tay bị thương đã đủ làm hắn điên tiết lên rồi, từ nãygiờ hắn cứ lẩm bẩm chửi rủa thằng ôn con Quỷ Nhân kia.
-Đáng lý, theo cách làm việc củatao, thì từ nãy giờ cái Bằng Trình Khách Sạn đã bị tao xới tung lên rồi ! Nhưngchúng mày biết đấy, ông già đã nói, tao cần phải bình tĩnh, bất cứ chuyện gìxảy ra cũng phải đợi ông già về !
-Chẳng lẽ cứ ngồi nguyên sao ? – HànPhi nói.
-Tất nhiên là không thể là đứa connít lên ba nhất nhất nghe các cụ được ! Tình hình bây giờ đã khác rồi !
Hàn Thanh nói:
-Vậy giờ anh tính sao đây ?
Hàn Vệ ngẫm nghĩ:
-Giờ cần phải hành động nhanh. Thứnhất, chuyện mày can dự vào Bất Kiếp Viện, theo tao, không sớm thì muộn chúngnó cũng sẽ xử mày. Thứ hai, cần phải bớt đi một số thành viên trong Cửu Diệu,cần thì có thể gọi cả Thiết Thủ về đây. Thứ ba, trong trường hợp cần thiết, taovà thằng Phi sẽ phải ra mặt.
-Mà ai bảo mày can dự vào chuyện củangười khác làm cái gì ? – Hàn Phi nói – Chúng nó thanh toán nhau thì kệ chứ ?
Hàn Thanh ngán ngẩm :
-Nào ai biết cái tên Xích Vân ấy ởtrong Bất Kiếp Viện, em tưởng hắn chỉ là tên gia nhân trong nhà ta thôi.
-Gia nhân à ? – Hàn Phi kinh ngạc.
-Em và Ngọc đã gặp hắn tối qua, hắnbưng trà vào phòng của mẹ.
Hàn Ngọc nói:
-Tên này như một kẻ điên khùng vậy.
Hàn Vệ vò đầu:
-Mà sao lão An Dương đi lâu thế nhỉ?
Vừa nhắc đến, cánh cửa phòng đã mởra, lão béo An Dương ục ịch bước vào, lão xuýt xoa khi thấy cánh tay của HànThanh.
-Bác đi lâu vậy ? – Hàn Vệ cáu.
-Tôi còn đang ngủ !
-Ngủ ! Nhà đang có chuyện đây !
An Dương nhìn quanh, rồi lão hỏi:
-Phu nhân đâu ?
Hàn Vệ hơi bực, lão béo này nói thếkhác chi bảo hắn mồm còn hôi sữa mẹ, chưa đủ tuổi để quyết định việc trong giađình, tính nóng nảy, hắn nói luôn:
-Chẳng lẽ bác coi tôi còn là con nítsao ?
An Dương kỳ thực không có ý đó, nhàcó chuyện lớn thế này, đáng ra Hàn phu nhân nên có mặt ở đây. Với lại, tính củaHàn Vệ thế nào, lão biết rõ, thằng này thuộc dạng trâu bò, nhưng không phải đầuóc nó cũng trâu bò nốt. Nên nhớ Hàn Vệ đã sống ngoài đường từ bé, mọi việc đờinó đều hiểu cả, có chăng, nó nóng tính và đôi lúc chỉ hành động theo ý chí bảnthân là vì có cơ sở, Hàn Vệ mà điên lên thì không khác Bố Hàn mấy, như con ácthú và nhất là ánh mắt, giống như đúc.
-Nhưng cậu cũng nên thông báo chophu nhân, chuyện thế này thì đằng nào phu nhân cũng biết, ta nên nói trước thìhơn !
-Cháu không muốn bà già thức dậy,chúng ta nên bàn trước với nhau đi !
“Thôi được, đằng nào bây giờ nó cũnglà bang chủ” , lão béo An Dương ngồi xuống, thân hình nặng nề của lão ẹp xuốngcái ghế khiến nó kêu cót két.
-Vậy bác nghĩ thế nào đây ? – Hàn Vệhỏi.
-Tôi cũng đang phân vân.Trong tìnhthế này, chúng ta nên tạm thời đừng manh động, ít nhất là từ đêm nay cho tớisáng mai, tôi dám cá là thằng Quỷ Nhân ấy vẫn còn ở ngoài kia.
-Sao bác chắc vậy ?
An Dương quên mất, bọn trẻ của NgàiHàn chưa từng sống ở Uất Hận Thành nên chưa hiểu cách làm việc đơn lẻ của cácchiến binh.
-Thằng Quỷ Nhân ấy bị thương phảikhông ? Ừ, đầu tiên, nó sẽ phải trị thương đã, nhưng mặt khác, nó cũng án ngữbên ngoài để xem có động tĩnh gì không.Nếu chúng ta động thủ, tức là chúng tatự nói là sẽ tuyên chiến với Bất Kiếp Viện, thằng Quỷ Nhân sẽ đưa chúng ta vàodanh sách cần phải đem đi “luộc chín” ngay.Nếu ngồi yên, nó sẽ tạm thời vuốt vechúng ta một thời gian rồi sau thịt luôn thể.
-Bác nghĩ rằng Bất Kiếp Vi