có mái hiên. Càngchạy trong mưa thì càng ướt, bực ghê !
Hoài Tử chạy qua con phố đầy rác vànhững vật dụng bỏ đi, hắn thoáng thấy những người như hắn, chạy đi để tìm chỗtrú.
Nơi đây là con phố nghèo trong KiếmTiên Thành.Nơi mà những con người tử tế, đàng hoàng, quý tộc không bao giờ tớivà cũng không dám tới.Không bao giờ tới vì quá bẩn thỉu, chỗ này luôn bốc mùihôi hám khiến chó cũng phải lè lưỡi và không dám tới vì những thành phần bấthảo, “mất dạy” , quân trộm cắp và bọn giết người đều ở đây, nếu muốn cái thântoàn mạng thì đừng có ghé vào chỗ này.Trưởng Lão Kiếm Tiên cũng chẳng đả độnggì tới chỗ này, lạ thật ! Nghe mấy thằng chuyên chôm chỉa bảo rằng Ngài Hàn đãvận động Trưởng Lão cứ để nguyên chỗ này cho ngài quản lý.Quản lý thì khôngthấy đâu, đánh nhau, cướp của giữa ban ngày vẫn diễn ra bình thường. Đến độ TrưởngLão làm quá lên, Ngài Hàn mới uể oải cho quân đến gọi là dẹp trừ, được mấy hôm,rồi đâu lại hoàn đấy, sinh hoạt vẫn tấp nập như thường ! Vậy đã có một luật bấtthành văn, tất cả những kẻ không thuộc về nơi này đều bị ăn đòn khi đến đây,riêng Ngài Hàn thì được coi là thánh ở chỗ này.
Hoài Tử chạy vội, hắn phải đi nhanhhơn.
Bỗng Hoài Tử dừng lại.
Hắn thấy một người, nằm bẹp trên mặtđất sũng nước, áo của tên đó rách tơi tả, mái tóc dài ôm lấy gáy.Hắn đang tựcào xé khuôn mặt mình, những vết xước đỏ ửng lên, môi hắn rách ra và chảy máu.
Xích Vân.
Hoài Tử chạy tới, hắn giật mình khithấy Xích Vân nhìn lên.
-Mày hả Xích Vân ? Sao nằm ở đây ?
Xích Vân lảo đảo đứng dậy, đôi mắthắn trắng dã, miệng vẫn còn dính máu, hắn cười, trông không khác một thằng bệnhhoạn.
Hoài Tử nhìn, thấy những vết ráchthẳng và sắc trên áo, hắn hiểu ra mọi chuyện. “Vết kiếm chém”.
-Gặp lại bạn cũ phải không ? – HoàiTử hỏi.
-Ừ ! – Xích Vân cười, hắn hướng đôimắt không tròng về phía Hoài Tử.
-Thằng Quỷ Nhân phải không ?
-Mày biết hay vậy ?
Hoài Tử lại hỏi tiếp:
-Nó nói gì với mày ?
Xích Vân cười rống lên, hắn thè lưỡira như chó, rồi cất cái âm thanh khàn khàn trong cổ họng:
-À, à, nó bảo…bảo là…tao chỉ làthằng ngu…từ lúc về Kiếm Tiên, tao chỉ là thằng ngu…nói nói tao chẳng hiểu gìcả…
Hoài Tử im lặng.
-Tao không hiểu gì…đúng không, Tử ?Tao…ngu vậy sao ?
Hoài Tử đứng yên, bây giờ hắn cũngchẳng để ý tới bộ quần áo đang bị nước mưa xối xuống nữa.
-Hay là… - Xích Vân nở một nụ cườiman rợ - Tao giết mày nhé…Tử ? Có khi giết mày xong rồi, tao lại hiểu hơn chăng?
Xích Vân lao tới, hắn đấm vào HoàiTử, nhưng Hoài Tử tóm lấy tay hắn, rồi vả một cái hộc máu mồm.Hoài Tử xách cổáo Xích Vân, tống vào tường.
-Thằng chó này ! – Hoài Tử gầm gừ -Mày quên những gì mày nói rồi à ? Mày định trở về Bất Kiếp Viện sao ? Mày quênlời hứa của mày rồi à ? Mẹ kiếp, hay là tao phải cho mày nhừ xương ra hả ?
Xích Vân cúi mặt xuống, hắn chẳngnói gì.
-Mày đã từ bỏ tất cả để về đây, vậymà vừa nghe lời kích của thằng Quỷ Nhân, mày đã dao động rồi !
Xích Vân nói, giọng hắn ư ử:
-Tao đã cố gắng…tao đã theo mày vềđây…
Tao vui vẻ…tao thấy hạnh phúc khi ởđây…
Nhưng … tại sao chứ ?
Làm người khó vậy sao ?
Xích Vân ngẩng mặt.Hoài Tử thấy đôimắt màu xám cô hồn của Xích Vân sau mái tóc rũ bết nước mưa, đôi mắt ấy ngấnnước, chảy dài xuống:
-Chẳng lẽ…tao muốn…làm người cũngkhông được sao ? Tại sao chứ ? Tại sao…tao phải là quỷ ?
Vai Xích Vân run lên từng hồi, HoàiTử thả tay, Xích Vân ngồi bệt xuống đất, hai tay áp mặt, những giọt nước mắtcủa Xích Vân hoà vào với nước mưa.
-Có khi…tao chết…tao chết thì hayhơn ! – Xích Vân rống lên. Hắn vớ một thanh gỗ cùn nhọn đầu, toan đâm vào cổ,nhưng bị Hoài Tử đá văng ra.
-Thằng yếu đuối ! – Hoài Tử hét.
Xích Vân ngồi dựa vào tường, hắn vẫnkhóc.
-Sự mạnh mẽ không phải là ở chỗ chấpnhận cái chết ! Mà là dám sống ! Mày đã gạt đi mọi thứ, mày đã hiểu ra, mày đãvề đây !
-Mọi người ghét tao !
-Thằng ngu ! Không ai ghét mày ! Taovà Tôn Dương đều coi mày là bạn !
Xích Vân lại gục mặt xuống.
-Vậy tại sao…tại sao…tao đã không làquỷ nữa, sao thằng đó vẫn đi săn tao ?
Hoài Tử nhìn xuống, hắn nói:
-Vì những gì mày đã gây ra, thìkhông thể nào lại không có kẻ muốn trả thù mày được !
-Mày…vẫn không tha thứ cho tao sao ?
Hoài Tử nhìn xuống, ánh mắt của hắnloé lên trong tia chớp.
-Tao phải chấp nhận sự thật rằng,ngày nào tao còn sống với mày, ngày đó tao còn nhớ rõ ! Những gì mày gây ra chotao, xứng đáng để tao phải giết mày !
Hoài Tử đặt tên lên giữa ngực, hắnvò cái áo:
-Những vết thương mày đã gây ra chotao, nó chôn chặt ở đây, tao đã cố gắng loại ra khỏi đầu óc và trong ýnghĩ.Nhưng dường như là không thể ! Mỗi khi gặp mày, hoặc cả khi không có mày,những ký ức ấy vẫn cứ âm ỷ trong trái tim của tao !
Xích Vân không nói gì.
-Nhưng tao đã tha thứ cho mày, taophải vượt qua sự căm thù, đôi lúc tự hỏi lại bản thân rằng tao có phải là mộtthằng ngu không ? Nhưng tao đã quyết định coi mày là bạn.
Xích Vân vừa khóc vừa hỏi :
-Tại…sao chứ ?
Hoài Tử ngửa mặt, mưa rơi xối vàomặt hắn:
-Vì mày đã biết hối hận.
Tiếng sấm nổ chói tai.
-Khi người ta biết hối hận, lúc đósẽ bắt đầu lại một cuộc đời. Có thể những thứ mày g