Teya Salat
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326364

Bình chọn: 10.00/10/636 lượt.

ỗisợ hãi, khi ngươi đối mặt với quá khứ của hắn, ngươi nên chuẩn bị tinh thần thìtốt hơn.

-Quá khứ thôi, chứ là cái gì ?

-Là cái chết.

Tiếng sấm nổ, ánh chớp xé tan bầutrời.

-Ta không hiểu. – Hàn Thanh nói.

-Tự tìm hiểu là tốt hơn.Nhân tiệnđây, ta cũng nói luôn thể, người đứng đầu Bất Kiếp Viện bây giờ là Thiên Ma.Hoạt động của chúng ta như thế nào, ngươi hãy tự đi mà khám phá.Nhưng để chocâu chuyện, à, lại nói câu chuyện rồi, được gay cấn và ly kì, ta sẽ nói nốt mộtthứ, đó là mọi việc làm của chúng ta bây giờ chỉ hướng tới một mục đích duynhất, đó là Uất Hận Thành.Nếu như ngươi vẫn tiếp tục cản ta như hôm nay, thì cứviệc, cản được thì cản, nếu không, mọi việc sẽ diễn ra theo như đúng kế hoạchmà Thiên Ma đã nói, câu chuyện sẽ chấm dứt tại Uất Hận Thành.

Những hạt mưa li ti bắt đầu rơixuống cánh tay của Hàn Thanh, anh thấy những thông tin của Quỷ Nhân cho anh cònquá mập mờ, chẳng biết xuất phát từ đâu, nhưng có còn hơn không.

-Xem ra ngươi tự tin quá rồi đấy,Quỷ Nhân, ngươi cho ta khá nhiều chuyện, không sợ ta sẽ cản trở Bất Kiếp Việnsao ?

-Ừ, thích thì cứ việc…nhưng mà…

Quỷ Nhân nghiêng nghiêng cái đầu, ramặt thách thức:

-Có cản nổi không ?

-Ít nhất, thì ta cũng có thể giếtngươi ngay bây giờ.Chơi tiếp chứ ? – Hàn Thanh giơ kích lên.

Quỷ Nhân cười, trong phút chốc, hắnđịnh lôi kiếm ra, nhưng rồi thu ngay lại:

-Thích thì vẫn chơi được.Nhưng tanghe nói, ngươi có một người anh trai tên là Hàn Phi, người ta thường gọi hắnlà Bất Luật Kiếm Khách phải không ?

-Thì sao ?

-Hắn cũng là Kiếm Khách Ám Sát thìphải, mặc dù ngươi rất thú vị, nhưng ta vẫn muốn đấu với hắn hơn.

-Không cần đâu, ta sẽ xử lý ngươingay bây giờ.

-Đừng tự kiêu thế, ngươi rất mạnh,nhưng vết thương vừa nãy đã qua bắp tay rồi đấy ! Còn cố gắng nữa là đời ngươitiêu luôn thể.

Hàn Thanh không biết nói gì hơn, quảthực anh khó có thể chiến đấu tiếp.

-Ta nghĩ lại rồi, ngươi cũng có đốithủ.

-Ai ?

-Một kẻ trong Bất Kiếp Viện chúngta, tên là Vô Ảnh.Hắn rất căm ghét ngươi.

-Ta với hắn chẳng hề biết nhau, tacũng chẳng biết Vô Ảnh, ta với hắn có thù oán gì ?

-Không chỉ ngươi, mà tất cả bọn KiếmKhách trường binh, hắn đều ghét. Tên đó là đứa bất trị nhất đấy, Thiên Ma cũngchẳng thể quản nổi hắn.

-Tức là thế nào ?

Quỷ Nhân chẹp miệng, hắn thấy đã đếnlúc nên đi:

-Có thể trước lúc giết ngươi, hắn sẽcho ngươi biết chăng ?

-Hắn mạnh đến mức giết ta được à ?

-Ta chịu.Nhưng đến lúc chiến đấu vớihắn, ngươi sẽ cảm thấy rất phấn khích đó !

Người Quỷ Nhân tan ra thành hàngchục con quạ bay tứ tán. Đàn quạ phía trên đầu Hàn Thanh cũng tan dần.

Hàn Thanh nhớ tới cánh tay anh đãquên khuấy tự lúc nào, bây giờ phải về Kiếm Tiên gấp, mưa bắt đầu nặng hạt.

“Câu chuyện càng lúc thú vị rồiđây”.



Mưa rơi nặng hạt, nước mưa chảy dàixuống mái nhà được lợp bởi những lớp rơm dày.

Ngài Hàn vừa ăn xong cơm tối, bữa ăncũng đạm bạc thôi, chỉ có một ít cá khô, dưa muối nhưng Ngài Hàn cảm thấy ngonlạ lùng.Chắc tại ăn thừa mứa những món cao lương mĩ vị rồi, bây giờ ăn mấy cáithứ này đâm lại hay.

Lăng Khê ngồi đối diện với Ngài Hàn,ông cũng vừa cùng ăn với Ngài Hàn. Đúng là ngon miệng , nhưng sao mà cái bụngông cảm thấy hơi đầy đầy một chút, có lẽ già rồi, khó tiêu hoá được những đồkhô.

Ngài Hàn đã nghỉ chân tại căn nhànhỏ của một ông lão dân chài trên bờ sông Thặng Thuỷ . Chuyến đi đã làm ông mệtmỏi, thật là phát điên lên khi phải ngồi trong cái xe ngựa xóc liên tục.

Người cháu của ông lão chài pha mộtấm trà nghi ngút khói, cậu ta định bưng ra thì Lã Vân đỡ lấy:

-Cậu cứ để tôi.

-Cảm ơn.

Lã Vân bưng khay trà ra, y đặt trướcmặt Ngài Hàn.

-Những người khác đi nghỉ chưa ? –Ngài Hàn hỏi về những người gia nhân đi theo mình.

-Chắc giờ này họ ngủ rồi ạ.

-Ngủ à ? Sớm thế ? Giờ gì rồi ?

-Sắp giờ Hợi ạ.

Lăng Khê uống một cốc trà, ông gọiLã Vân:

-Này, ngồi xuống, uống luôn thể đi,con trai.

-Dạ thôi.Cháu xin phép ra ngoài.

-Mưa gió thế này mày đi đâu ? Mệtthì đi nghỉ đi. – Ngài Hàn nhắc nhở.

-Cháu xuống cho ngựa ăn một tí.

-Tao tưởng là đã cho ăn rồi chứ ?

-Dạ chưa.Những người gia nhân mệtquá nên cháu bảo họ đi nghỉ trước, để cháu cho ngựa ăn cũng được.

Lã Vân bước nhanh ra cửa, tay xáchmột cái ô.Kì thực là những con ngựa chưa ăn gì thật, đang hí ỏm lên ngoài kiavì đói.Nhưng Lã Vân cũng giữ ý không muốn can dự vào cuộc chuyện trò của NgàiHàn và Lăng Khê.Hai ông già ngồi uống nước với nhau chỉ có bàn chuyện thế sự lànhiều, Lã Vân thấy mình chưa đủ tư cách lắm nên y lảng ra ngoài.

-Thằng Lã Vân còn trẻ mà cứ như ông cụnon ấy . – Lăng Khê nhận xét.

Ngài Hàn tặc lưỡi:

-Dù sao thì nó cũng là đứa hiếm hoicó ý tứ, bọn trẻ thời nay quên hết phép tắc ngày xưa rồi.

-Thì ông cũng là người hay phá quytắc còn gì !

Ngài Hàn cười.

Ông lão chài từ trong nhà đi ra, tayxách một cái vó, người mặc chiếc áo tơi và đội nón lá.

-Hai vị có cần gì nữa không ? Để lãochuẩn bị… - Ông lão nói.

-Không dám quấy quả cụ nữa . – NgàiHàn nói – Chúng tôi sẽ thanh toán tiền cho cụ vào sáng mai.

-Ôi chao ! – Ông lão cười ngất -Tiền nong gì ? Các người suốt ngày chỉ có tiền thôi ! Đời