-Có lẽ…có…
Lăng Khê nhìn theo Ngài Hàn, ôngthấy nhớ lại ngày xưa, biểu hiện của tuổi già sợ chết chăng ?
-Tôi đang tính – Ngài Hàn nói - NếuĐộc Tâm vẫn không hiểu, hoặc cố tình không hiểu cho chúng ta, thì sẽ phải xử lýngay lập tức.
-Ông tự tin quá , ông thừa biết HàGia Đoàn như thế nào rồi mà.
-Đúng, rất mạnh.Nhưng nếu hắn khôngchịu cho chúng ta yên, thì phải dùng vũ lực thôi.
-Thế còn Bất Kiếp Viện ?
-Nói thật nhé, chúng nó đúng là mạnhđấy, nhưng mà tôi cũng chẳng có ngán.Nếu Hàn Gia có mệnh hệ gì, chúng nó nên tựđào xác chôn mình trước đi là vừa, để tôi đến thì chẳng còn xác để chôn đâu.Chẳng qua nói chúng nó mạnh là để mấy đứa oắt nhà tôi cẩn thận thôi.
Lăng Khê cười mỉm, ông nháy mắt:
-Ông là kẻ coi thường Địa Ngục đấy.
-Tất nhiên, chúng ta đã sống ở đóchứ đâu.
-Thế còn cái chuyện đó ?
-Chuyện gì ?
-Tham vọng trước đây của ông…
Ngài Hàn nheo mắt:
-Sao ông lại hỏi thế ?
-Ông vẫn còn mạnh lắm, điều đó vớiông hoàn toàn có thể.
-Ông thử tôi phải không ?
Lăng Khê tủm tỉm:
-Sao ông biết ?
-Ông vẫn thế.
-Vậy…
-Chuyện đó…có lẽ là thôi.Bây giờ,gia đình với tôi là quan trọng nhất.Khi ta cảm thấy gia đình trở nên đầm ấm,gắn bó, không muốn xa rời ai, luôn muốn giữ chặt mọi người bên mình, lúc đó tađã già.Già rồi, chẳng thể làm nổi đâu.
-Nhưng nếu lại là thời kỳ Đại HỗnLoạn, ông có muốn thử sức không ?
Tiếng sấm nổ khá lớn, ánh chớp soirọi vào căn phòng.
-Tôi không chắc…Nhưng tôi e dòng máuHàn Thuỷ của mình sẽ khiến tôi mất bình tĩnh.
Ngoài kia, trong cơn mưa, Ngài Hànvà Lăng Khê vẫn có thể nghe thấy tiếng hát của ông lão chài, tiếng hát văngvẳng, át đi tiếng mưa và tiếng sấm.
Trời như trái cầu để ta tung
Ngạo nghễ tiến bước, mặt đất rung
Miệng cười tư lự, danh Thiên Đế
Dịch xê thiên hạ, xưng bá hùng
Nước mưa chảy xối xả qua tấm hiên,bắn những hạt nhỏ lên ống quần.
Hoải Tử co vào, hắn không muốn ngườimình ướt, đây là bộ quần áo duy nhất của hắn.Hôm nay mà ướt là mai không có gìmặc.
Hoài Tử nằm bắt chân chữ ngũ, hắnnằm trước cửa nhà người khác.Cũng phải thôi, hắn là thằng lang chạ, làm gì cónhà ? Khu phố nghèo Kiếm Tiên chẳng có cái gì để che, ngoại trừ rác rưởi.Hắnđành phải tới đây vậy, chẳng biết nhà ai, việc ta thì ta cứ nằm.
Một đôi trai gái che ô đi qua, họ ômlấy nhau, cùng cười với nhau, cùng nói với nhau, và cùng nhau hướng ánh mắtkhinh bỉ về phía Hoài Tử.
Trông đôi trai gái, Hoài Tử nghĩ đếnlễ hội Thanh Lâm, khoảng hơn một tháng nữa là mở ở Tích Vũ Thành. Chẹp ! HoàiTử tặc lưỡi.Lâu rồi hắn cũng chưa đi chơi đâu, hay là chuyến này rủ thằng XíchVân và Tôn Dương đi ? Hay đấy, nhưng mà tiền đâu ? Hoài Tử vỗ tay lên trán, mailà hắn với Xích Vân vào Hàn Thuỷ rồi, làm độ một tuần là có tiền ngay ấy mà.
Cả ngày hôm nay, Kiếm Tiên Thành rộlên chuyện Ngư Thôn bị một kẻ lạ mặt hạ sát.Người ta đoán này đoán nọ, rằngbang Hàn Thuỷ lại có xích mích với ai rồi, hoặc tỷ như Hàn Thuỷ bị bang khácđánh úp.Người ta còn kháo nhau, thằng già Khuất Bá khi nghe tin này đã sướngrơn, khỏi quật gái nữa ! Xem ra cái tin này làm lão già thoả mãn hơn cái chuyện“làm việc” một đứa con gái tơ mới lớn.Và cả chuyện Ngài Hàn phải tới Tổ Long đểtham dự cuộc họp giữa các bang phái nữa, có chuyện lớn rồi !
Kệ mẹ chúng nó ! Liên quan quái gìtới mình ? Mệt óc, bang này đổ thì ta vào bang khác, chả nhẽ cả cái đại lục nàycó mỗi Hàn Thuỷ thôi à ? Trước đây, Hoài Tử từng có ý vào Anh Hùng Hội, nghetiếng bang này có “thổ” lớn, lại được các bang khác nể phục, nhưng mà bang ấy ởxa quá, mãi tít xuống phía Đông. Thôi, ta ở lại đây vậy.
Một tiếng kim loại nhỏ va chạm vanglên, Hoài Tử thấy một đồng xu bằng sắt rơi xuống đất, đồng này chỉ có giá làmười lượng, bằng một một phần mười đồng thiếc có trị giá một trăm lượng, bé hơnnhiều so với đồng kẽm có giá là năm trăm lượng, bé nữa so với đồng bạc là nămngàn lượng, chẳng là cái gì so với đồng vàng là mười ngàn lượng, đồng bạch kimnăm mươi ngàn lượng.Và chỉ là hạt cát bay qua so với Kim Nguyên Bảo là một trămnăm mươi ngàn lượng.
Hoài Tử nhìn cái đồng thiếc ấy, hắnkhông nhặt.Người con trai đang cầm ô với cô gái vừa đánh rơi, anh ta cũng nhìnthấy đồng tiền và bắt gặp ánh mắt soi mói một cách thái quá của Hoài Tử.
-Nhặt lên đi chàng ! – Cô gái nói.
-Thôi, em ạ.Ta chẳng cần làm gì, mấycái đồng này nên để cho những đứa vạ vật như chó thì tốt hơn.
Cô gái nhìn Hoài Tử cười rũ rượi,đôi trai gái lại đi tiếp.
Đồng sắt gỉ nằm ướt sũng trong nướcmưa.
Hoài Tử nhếch mép cười, hắn chửi vớimột câu không thể tục hơn, rồi nhặt đồng tiền bằng sắt, lau sạch, bỏ tọt vàotúi áo. “Những thằng không biết cúi xuống để nhặt một đồng thì không đáng để cómột gia tài”. Xã hội cần những thằng chê tiền như thế này.
Mưa chẳng ngớt, đã vậy lại còn tohơn.Bực mình quá, nước ngập tới chỗ chân Hoài Tử rồi.Thôi ! Phải ra ngoài cáimiếu ở thành Bắc ngủ vậy.Cái miều này là nơi Kiếm Khách Đại Sư và Pháp Sư ĐạiSư thường ngồi đàm đạo, khen hoa thưởng nguyệt. Hoài Tử cười phì ra đằng mũi vìthú chơi tao nhã của hai vị.
Hoài Tử chạy trong mưa, mái tóc dàiđuôi ngựa của hắn ướt nhẹp, hắn cố gắng né vào bất cứ chỗ nào