p tay, máuchảy ra khá nhiều.
Hàn Thanh xé áo, anh lấy miệng giữlấy một đầu, còn tay phải thì băng bó.
Quỷ Nhân không tấn công ngay, LoanNguyệt Thập Ảnh Vũ đã làm hắn thấy tổn hao nhiều chân khí, hắn không phải làKiếm Khách có nhiều chân khí như Vọng Quái, các Tam Hoa cũng đã vận động nhiềunên hắn thấy hơi nhức và mỏi.
-Chơi tiếp chứ ?
-Mấy lần nữa ? – Hàn Thanh cười, mặcdù rất đau nhưng cười là một cái tật của anh.
-Một lần nữa.
Hàn Thanh nói cứng vậy, chứ anh cũngchẳng biết cách nào để trị thuật của Quỷ Nhân cả, không hổ danh là Kiếm KháchÁm Sát, không lẹ chân lẹ tay một tí là cái tay của Hàn Thanh đã bay đi từ đờinào.
“À, vẫn còn !”
Quỷ Nhân lại biến mất, Hàn Thanhđứng dậy, anh ném cây kích lên không trung rồi niệm thuật.
Mười cái bóng đen ngòm lại đổ xuống,sát khí mạnh đến độ những con quạ bay xung quanh bị loạng choạng mất phươnghướng.
-Địa Niên Kim Thuật ! Hỗn Kích HộThân Thuật !
Thanh Bạch Xà Kích quay hỗn loạn quanhngười Hàn Thanh.
Mười cái bóng của Quỷ Nhân lao tới,đất đá văng lên không trung. Đàn quạ bay tứ tán khắp nơi.
Quỷ Nhân xoay người trên mặt đất,hắn đứng yên tại chỗ.
Quỷ Nhân ôm ấy vai, máu chảy ròng ,rớt xuống mặt cỏ.
-Hỗn Kích đúng là lợi hại thật !
Hàn Thanh không bị hề hấn gì, câyBạch Xà Kích rớt xuống đất.Nó đã bảo vệ anh khỏi đòn tấn công vừa rồi.
-Cái này…- Quỷ Nhân nói - Giống nhưLiên Hoa Đao của Uất Hận Thành, thuật phòng thủ tuyệt đối.Ngươi lấy đâu ra cáichiêu này ?
-Ta tự nghĩ ra nó.
-Vừa phòng thủ được, vừa tấn côngđược, thích hợp khi bị bao vây.Ta sẽ nhớ kỹ cái chiêu này của ngươi.
Quỷ Nhân đứng thẳng người lên, mặcdù vai đang chảy máu, nhưng hắn cũng đã quen với những vết thương rồi.
Hàn Thanh cũng thấy cánh tay mìnhđang làm ướt dần tấm vải bọc bên ngoài, lúc này cần phải về Kiếm Tiên Thànhngay.Nhưng đang chiến đấu cam go, cả hai bên đều đã mệt , chỉ cần một chiêu nữasẽ quyết định thắng bại.
-Thôi ! Dừng lại đi ! Ta mệt rồi ! -Quỷ Nhân nói.
Hàn Thanh ngạc nhiên, anh cứ tưởngtên Quỷ Nhân này sẽ phải giết anh bằng được.
-Sao ngươi lại … - Hàn Thanh nói.
-Không, đừng mừng sớm vậy. Ta sẽ gặplại ngươi sau, lúc ấy thì ngươi hãy chuẩn bị cho mình một cái mộ đi làvừa.Nhưng ngươi cũng thú vị đấy, nếu để ngươi chết ngay hôm nay thì không haylắm, câu chuyện không hấp dẫn.Ta sẽ phải xem ngươi là người như thế nào, rồisau giết cũng được.
Hàn Thanh cũng mừng thầm, nếu chiếnđấu nữa, e là anh sẽ bỏ mạng tại đây mất.
-Khoan ! – Hàn Thanh sực nhớ.
-Có điều gì sao ?
-Trước khi đi, ngươi hãy nói cho tabiết anh chàng vừa rồi là như thế nào, và mục đích của các ngươi là gì ?
Quỷ Nhân cười sằng sặc, hắn nói:
-Ngươi ngây thơ quá, công việc củachúng ta là bí mật, đâu có phận sự để cho ngươi biết ?
-Chẳng phải ngươi muốn câu chuyệnhấp dẫn sao ?
Quỷ Nhân ngừng cười, lần này hắn ngónghiêng Hàn Thanh như xem xét trên người anh có vật lạ gì không.Hắn lại cườitiếp, nhưng lần này, tiếng cười rung và nhẹ :
-Thú vị đấy ! Thú vị đấy ! Ngươicũng là tên hay ho đấy chứ, thảo nào người ta gọi là Tiểu Quỷ !
Hàn Thanh nhếch mép, thành tật mấtrồi, kể cả trước nguy hiểm, anh vẫn cười.
-Thôi được.Ta sẽ cho ngươi biết mộtchút ít. - Quỷ Nhân nói.
Hàn Thanh cố gắng lắng nghe, tiếngsấm cứ ùng oàng trên tai, trời sắp mưa lớn:
-Tên vừa nãy là Xích Vân, hắn đãtừng ở trong Bất Kiếp Viện với chúng ta.Hiện giờ ta không biết hắn đang ở đâutrong Kiếm Tiên Thành, nhưng ta chắc chắn hắn đang đi cùng với một kẻ biệt danhlà Thanh Long Kiếm.
-Đơn giản vậy thôi sao ?
-Tuỳ ngươi nghĩ như thế nào thìnghĩ.Nhưng ta sẽ nói cho ngươi biết một chuyện.
-Chuyện gì ?
-Xích Vân là kẻ “không thể hiểu”.
-Không thể hiểu ?
-Cuộc đời hắn như thế nào, đến ta làngười thân thiết với hắn nhất cũng không biết rõ.Thực sự có những lúc mọi việcquá hiển nhiên, ta có thể đoán ra một cách dễ dàng, nhưng khi biết được mặtnày, ta lại không thể hiểu được mặt kia. Địa Ngục có bao nhiêu tầng, thì cuộcđời của Xích Vân cũng là như thế, hết tầng nọ rồi lại tới tầng kia.Ta biết đượcviệc làm trước kia của hắn, nhưng ta lại không hiểu tại sao hắn lại làm vậy ?Thú vui chăng, sở thích chăng, hay chỉ là hắn cố tỏ ra như vậy ? Việc hắn bỏ vềKiếm Tiên Thành với Thanh Long Kiếm, ta cũng không thể hiểu nổi sao hắn lại từbỏ chứ ?
-Vậy…Xích Vân là người như thế nào ?
-Hắn…
-Sao ?
-Kinh khủng hơn bất cứ ai trong BấtKiếp Viện, mỗi người trong Bất Kiếp Viện chúng ta có thể đấu ngang ngửa đượcvới Xích Vân, nhưng không hiểu tại sao, hoặc đã thành định kiến , rằng Xích Vânlà kẻ mạnh nhất.
-Mạnh nhất ư ? Tức là anh ta đã từnggiết người ?
-Ngươi hỏi cái câu chối tai quá !Đến ngươi cũng đã từng giết người vài lần rồi phải không ?
-Những kẻ bất lương.
Quỷ Nhân ém tiếng cười chế nhạo củahắn trong cổ họng.
-Anh ta đã giết bao nhiêu người ? –Hàn Thanh hỏi tiếp, tiếng sấm nổ chói tai.
-Để câu chuyện hấp dẫn , ngươi hãytự tìm hiểu lấy.Tuy nhiên , ta cảnh báo ngươi…
-Cái gì ?
-Ngươi có sợ hãi không ?
-Đôi lúc, con người ai cũng thế.
-Rất thành thật, thế là tốt.Thế thìhãy nghe cho kỹ, tìm hiểu cuộc đời Xích Vân tức là ngươi đang đối mặt với n