Snack's 1967
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326342

Bình chọn: 8.5.00/10/634 lượt.

người đâu phải cứ cótiền là được ?

-Vâng, cụ dạy bảo rất đúng. – NgàiHàn tiếp nhận lời nói của ông lão.

Lăng Khê hỏi:

-Trời mưa rồi, cụ còn đi cất vó sao?

-Mưa to, nước dâng lên, đi cất lúcnày là hay nhất đấy !

-Vâng, cụ nói phải, nhưng tuổi giànên giữ gìn sức khoẻ.

-Ồ, đúng rồi ! Phải giữ gìn sức khoẻchứ, ta còn có đứa cháu, còn con thuyền ngoài kia, cuộc sống thật là vui ! Vậyphải sống tiếp chứ !

-Vâng.

Nói rồi, ông lão bước ra ngoài cửa.

-Ông có nghĩ rằng đôi lúc mình muốnđược như ông lão này không ? – Lăng Khê hỏi.

-Có chứ, thư thái, an nhàn, thật làtao nhã. Nhưng tôi chỉ là một kẻ tầm thường.Tuổi già như ông lão này, mà vẫnkhoẻ mạnh, vui thú với cuộc sống thật là bậc cao nhân.

-Chúng ta chỉ là những kẻ bìnhthường.

-Đúng rồi đấy.

Uống xong cốc trà, Ngài Hàn hỏi:

-Ông thấy năm nay thế nào ?

-Căng đấy.Hà Gia Đoàn mời tất cả cácbang phái lớn.Phía Bắc thì có Long Hổ, phía Tây thì có Anh Hùng Hội, Cuồng Sư .Mạn Đông có Ỷ Thiên mới nổi, bang này cũng “trọng” lắm, có thể nói là một thếlực mới. Còn bang Chu Tước vẫn thế, mạnh mẽ nhưng cũng nhiều chuyện.Phía Namthì không có gì mới lắm, vẫn là Bát Đỉnh Điện nắm giữ.Còn ở Kiếm Tiên Thànhchúng ta, vẫn còn Thái Nhật, dù yếu đi trong vài năm nay nhưng vẫn là bọn khóxơi.

Ngài Hàn lẩm nhẩm, trong những bangphái lớn đó, thì Hàn Thuỷ có quan hệ mật thiết nhất với Long Hổ. Long Hổ có mộtvùng đất rộng lớn là Phạt Mộc Trường, phía trên Kiếm Tiên Thành. Hàn Thuỷ cónhiều hàng “cấm” là lấy được từ Phạt Mộc Trường, Long Hổ cho phép Hàn Thuỷ tớiđây.Bù lại, Long Hổ được một phần đất tại phía Bắc Kiếm Tiên và được tự do buônbán trên đó, miễn không tranh giành với Hàn Thuỷ là được. Bang chủ của Long Hổlà Thạc Lữ, ông ta là người biết rõ tình lý, cương trực, đối xử “đẹp” với cácbang phái khác, chứ không như thằng già Khuất Bá nhỏ mọn. Ngài Hàn cũng cố gắngthực hiện những lời đề nghị giúp đỡ từ phía Long Hổ, và ông ít khi để họ phải thấtvọng.

Phía Đông thì Hàn Thuỷ có mối quanhệ với Cuồng Sư, bang này cũng có thể gọi là dễ tính, không khó khăn lắm trongviệc nhờ vả. Hơn nữa, Ngài Hàn đã nhờ Cuồng Sư quản lý, trông nom giúp NgưThôn, bù lại, họ sẽ được một phần hoa lợi từ chỗ đó.Khốn nỗi là Ngư Thôn đã bịBất Kiếp Viện đánh sập, nhưng như thế cũng không hẳn là thiệt hại.Theo Lăng Khênói thì những người bị giết vào hôm đó có không ít các thành viên trong CuồngSư. Lúc này chính là thời điểm Cuồng Sư sẽ đứng về phía Hàn Thuỷ, họ cũng điêntiết vì không hiểu thằng nào vô cớ giết người của họ, nhưng phần khác là CuồngSư không thể chịu được chuyện họ đang hưởng sái những khoản lợi nhuận từ NgưThôn, bây giờ lại mất, mà mất ngay trước mặt mới điên ! Cơm ăn áo mặc cả !

-Bây giờ, bọn Bất Kiếp Viện vẫn đangtiến hành kế hoạch của chúng. – Ngài Hàn nói - Chuyện của Độc Tâm tạm gác lại,chúng nó có tin mình hay không thì tuỳ, nhưng giờ phải hợp tác chặt chẽ vớiLong Hổ và Cuồng Sư.Nếu cần thì có thể liên kết thêm với Ỷ Thiên hoặc Chu Tước,tăng cường phía Tây, ta cần nhiều nguồn tin tức từ mọi nơi về Bất Kiếp Viện.

-Phía Nam thì sao ?

-Tạm thời lo yên mặt trên này đã,còn phía Nam sẽ tính sau, nhưng sau cuộc gặp ở Tổ Long, ta có thể thảo luận vớiBát Đỉnh Điện.Bây giờ phải tạm gác chuyện chém giết qua một bên, lúc này khôngnên gây hấn với các bang phái khác.Chỉ tổ thiệt thôi, kể cả bọn Thái Nhật cũngnên hoà hoãn thì tốt hơn.

-Khoan, ông nói là chúng ta sẽ cóquan hệ với Bát Đỉnh Điện sao ?

-Thì sao ?

-Bát Đỉnh Điện và Long Hổ vốn chẳngưa gì nhau, chúng ta làm thế có…

-Long Hổ không thể trách chúng taxấu chơi.Ta đã đối xử rất tốt với họ, và trong chuyện Ngư Thôn, người thiệt hạichính vẫn là Hàn Thuỷ.Sự liên kết này chỉ là của ta thôi, Long Hổ không cóquyền quyết định, và Thạc Lữ không thể là người nhỏ mọn như vậy được. Ông tachắc cũng thấy sự liên minh là cần thiết trong thời điểm này.

-Nhưng…

-Tất nhiên, vẫn không thể tránh khỏichuyện Thạc Lữ thấy khó chịu.

-Thì đành vậy, ta ở giữa, vừa đấmvừa xoa vậy.

-Biết sao được, đành thế.

Rồi Lăng Khê hỏi tiếp:

-Vậy còn Uất Hận Thành thì tính saođây ?

Ngài Hàn khép hờ đôi mắt, ông đangnhớ lại về nơi đó.

-Cứ để yên đã, bây giờ liên kết vớiUất Hận Thành cũng không phải chuyện hay, nhưng giữ liên lạc thì được.

-Cả cái đại lục này vẫn đang âm ỉchuyện tiêu diệt Uất Hận Thành, nhưng bây giờ có muốn đụng đến cái con ruồi ởđấy cũng khó.

-Nói vậy thôi, bây giờ mà ba thànhcủa ba tộc liên minh với nhau thì Uất Hận Thành cũng mệt đấy ! Bọn trẻ ngày naycàng tiến bộ so với trước mà. Tốt nhất đừng để các bang phái khác biết chúng tavẫn đang quan hệ với Uất Hận Thành.

-Không biết Hạc Tú ra sao rồi ?

Ngài Hàn nhìn ngọn nến, ánh lửa cứđưa qua đưa lại trong gió.

-Chắc vẫn trồng cây.

-Vậy ba cô gái đâu ?

-Tôi cũng không rõ nữa, Bích Nhi cólẽ vẫn trong Ngũ Thánh Điện, Bách Yến thì lang thang đâu đó để vẽ rồi.

-Tuyết Hạ thì sao ?

Ngài Hàn đứng dậy, ông đi lên trêngác:

-Tôi…không rõ. Quá lâu rồi.

-Có muốn gặp lại họ không ? HànThuyên ?

Ngài Hàn nghe rõ, sau bao nhiêu năm,Lăng Khê đã gọi đúng tên ông, chứ không phải là Ngài Hàn như thường ngày nữa: