pacman, rainbows, and roller s
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326305

Bình chọn: 8.5.00/10/630 lượt.

p đầu xuống, hắn lùi vềđằng sau để tránh xa Bạch Xà Kích, cây kích này rất dẻo, và hắn không thể làmgãy cây kích được, những đòn tấn công dựa vào lực đàn hồi của nó rất nguy hiểm.

Hàn Thanh tiếp tục đâm cây kích vềphía trước, Bạch Xà Kích bắt đầu dài ra nhờ dây xích, nó đâm về phía Quỷ Nhân.

Quỷ Nhân né người sang trái, câykích đã đâm hụt.

“Cơ hội !” - Quỷ Nhân chạy nhanh nhưlướt trên mặt đất, hắn vung thanh kiếm quay tít ở trên tay.

Hàn Thanh kéo sợi xích và giật ngượclại. Lưỡi kích đâm hụt vừa rồi bật ra hai lưỡi khác nhỏ hơn ở hai bên.

Quỷ Nhân, theo bản năng, đã cúi đầuxuống, vừa đúng lúc lưỡi kích định chém phăng cổ hắn.Quỷ Nhân sờ thấy tóc vừabị cắt đi vài sợi.

Hàn Thanh xoay cây kích, tay tráiniệm thuật:

-Địa Niên Kim Thuật ! Băng TuyênNhân !

Hàn Thanh đâm kích về phía trước,mũi kích phóng ra một cột băng dài, nhọn hoắt lao vào Quỷ Nhân.

Quỷ Nhân không né nữa, hắn cầm chắcthanh kiếm còn lại của mình, rồi chém vào cột băng đó, băng vỡ ra thành hàngtrăm mảnh băng dài.Những mảnh vụn của băng đập liên tiếp vào chiếc mặt nạ củaQuỷ Nhân.

Hàn Thanh vung kích, vẩy thanh kiếmvừa lấy được từ tay Quỷ Nhân ban nãy, thanh kiếm lao vun vút trong con mưanhững mảnh băng vỡ.Quỷ Nhân xoay đầu, tóm gọn thanh kiếm một cách nhẹ nhàng.

Nhưng Quỷ Nhân phải làm việc ngay,Hàn Thanh đã lao đến trước mặt hắn, anh vớ lấy một cây băng đang rơi, vụt vàomặt Quỷ Nhân.Thanh đoản kiếm đỡ lại, cây băng vỡ đầu trên, Hàn Thanh vụt tiếp,thanh đoản kiếm kia cũng đỡ được, cây băng nát vụn.

Hàn Thanh đâm cây kích liên tiếp,Quỷ Nhân ngày càng bị đẩy ra xa.Thấy không nên đứng phòng thủ mãi, Quỷ Nhânnhảy lẹ ra đằng sau.

Hàn Thanh vụt cây Bạch Xà Kích xuốngđất, luồng chân khí phát ra làm bắn tung những cây băng vỡ lên không trung, anhniệm thuật ngay:

-Nhân Niên Băng Thuật ! Băng Xa Đạn!

Hàng ngàn cây băng vỡ bay vào QuỷNhân.

Thấy không còn sự lựa chọn nào khác,Quỷ Nhân thở dài:

-Đành vậy !

Quỷ Nhân niệm thuật, người hắn biếnmất, những cây băng đâm chi chít xuống đất.

Quỷ Nhân đã xuất hiện, hắn lắc đầu:

-Ngươi đúng là mạnh.

Hàn Thanh cười:

-Quá khen rồi !

-Ta cứ nghĩ ngươi chỉ là tên dựa vàothanh thế của gia đình mà nổi tiếng, bây giờ ta tin những chuyện mà ngươi từnglàm trước kia là thật.

-Nếu mà ta chết rồi thì ngươi cho tachỉ là thằng thùng rỗng kêu to phải không ?

-Cũng không hẳn.Mỗi con người tự cốgắng là bản thân đã cảm thấy hạnh phúc.

-Ngươi…cũng là người hiểu biết, vậytại sao lại tham gia vào Bất Kiếp Viện ?

-Có thể là sở thích, nhưng quantrọng hơn đó là sứ mạng của chúng ta.Chúng ta đã sống vì bản thân quá nhiềurồi, bây giờ chúng ta cần có một mục đích mới hơn cho đỡ nhàm chán đi.

-Giết người ?

Quỷ Nhân ngán, hắn nói:

-Ngươi…nghĩ rằng người Uất Hận Thànhlúc nào cũng thích thú với chuyện chém giết à ?

Hàn Thanh im lặng.

-Ta không thấy chuyện giết người làvui thích, trừ hai thằng bất trị trong Bất Kiếp Viện chúng ta.Có thể Uất HậnThành đã sản sinh ra những chiến binh khát máu, nhưng đa phần người Uất HậnThành không thích chuyện chém giết.

-Biết thế sao còn giết ?

Quỷ Nhân giơ bàn tay mình lên, hắnnói:

-Đôi khi ta cũng tự hỏi rằng, sao talại giết người, và sao lại giết nhiều thế ?

Có phải kiếm chỉ là công cụ giếtngười không, tại sao lại có kiếm ?

Ta chẳng thể hiểu, tại sao người mẹlại có thể chết vì đứa con mình, tai sao các đôi trai gái lại có thể vì nhau màtừ bỏ tất cả ? Ta không hiểu !

Hàn Thanh nhớ lại cái đêm hôm qua,người gia nhân bưng trà cũng đã nói như thế này, người Uất Hận Thành thiếu cáigì ?

-Suốt từ bé, ta chỉ có người bạn duynhất, đó là bản thân ta.Nhưng giờ ta đã thấy chán chính bản thân mình, vì saovậy ?

-Tại sao ngươi không thử tìm bạn bè? – Hàn Thanh nói.

-Đã từng, nhưng hắn đã rời bỏ chúngta, rời bỏ Bất Kiếp Viện.

“Là anh chàng đó chăng ?” - Một ýnghĩ bất chợt xuất hiện trong đầu Hàn Thanh.

-Vì không hiểu, nên…

Quỷ Nhân đưa tay lên chiếc mặt nạ vàgỡ nó ra, nhưng trong đêm, Hàn Thanh chỉ nhìn thấy một con mắt phải đỏ như máucủa Quỷ Nhân.

-…sẽ đi tìm tới khi nào hiểu đượcthì thôi !

Đàn quạ trên đầu Hàn Thanh bay vầnvũ, chúng kêu keng kéc trong đêm tối, những luồng gió lạnh thổi qua khiến HànThanh hơi run một chút, đằng xa, những ánh chớp đằng xa lập loè làm nổi rõnhững đám mây cuồn cuộn lũ lượt kéo nhau về phía Kiếm Tiên Thành.

-Một chiêu này thôi. - Quỷ Nhân nói- Trường Thương Tiểu Quỷ sẽ thành quỷ dưới địa ngục luôn.

-Tự tin quá nhỉ.

-Nhanh gọn nào !

Quỷ Nhân niệm thuật :

-Nhân Niên Huyết Thuật ! Loan NguyệtThập Ảnh Vũ !

Quỷ Nhân biến mất.

Hàn Thanh không phải đợi lâu, nhữngxái bóng của Quỷ Nhân xé tan đàn quạ, nhưng không phải là ba cái bóng như thuậttrước nữa, giờ là mười cái bóng, sẽ phải chịu hai mươi nhát kiếm !

Hàn Thanh phải dùng Long Đằng, loạithuật nhảy để thối lui về phía sau, anh không thể đỡ thuật này như lần trướcđược, tốc độ quá nhanh và phạm vi tấn công quá rộng, Bạch Xà Kích không thểquản hết được.

Mặt đất nổ tung, Hàn Thanh đã thấytay mình nóng lên.

Anh nhìn xuống, bây giờ cái tay tráicủa anh mới thấy đau, một vết cứa tuy không sâu, nhưng lại vào bắ