i trên trang giấy mà thôi.
Hàn Ngọc không nói gì, mặt cô hơi đỏlên một chút.
Hàn Vệ thấy em gái mình có ý thẹn,hắn đùa:
-Này, mày…có thích nó không ?
-Anh nói ai ?
-Không Kế Đô thì thằng nào ?
-Vớ vẩn ! Thôi, có cần gì nữa không?
-Không.
-Vậy em đi nghỉ đây.
Hàn Vệ nhìn theo, dù gì Hàn Ngọc vẫncòn là một đứa trẻ, nhưng hãy để cho nó tự quyết định cuộc đời mình.
-Này ! – Hàn Vệ gọi .
-Có gì sao ? – Hàn Ngọc quay lại.
-Mày… chấp nhận chơi tới cùng đấy à?
-Chơi cái gì ?
-Lời thách đố của ông già.
-Bố ! Đừng gọi là ông già !
-Ừ… thì bố !
-Em chấp nhận.Ngồi nguyên một chỗ màđợi người ta bưng cỗ tới trước mặt mình thì chán lắm !
-Mày suy nghĩ kĩ chưa ? Nên nhớthằng Thanh là đứa ôn con gan lỳ nhất mà cũng phải qua hai mươi tuổi mới nhậnđược.
-Các anh là những người biết sống,biết sinh tồn, được gọi là Tam Khách.Em tuy chỉ là một đứa con gái, nhưng em cótrong người dòng máu của bố, cũng như các anh thôi.Và vì cái gia đình này, emsẽ cố gắng hết mức có thể.
“Nói năng không khác ông già một tínào”
-Vậy – Hàn Vệ nói – Em hãy cố gắnglên.Anh cũng mong chờ lắm.
Hàn Ngọc ngạc nhiên quá, lần đầutiên cô nghe thấy Hàn Vệ gọi mình là em, sao mà khi nói cái từ ấy, trông Hàn Vệlại thân thương đến thế ?
Hàn Vệ đứng dậy, hắn quay trở vềphòng làm việc.
-Em sẽ cố gắng ! – Hàn Ngọc nói.
Hàn Vệ dừng lại, hắn mỉm cười.Em gáihắn sắp bước vào cuộc đời thật sự của một chiến binh rồi.
Đi tới cửa, hắn vẫy tay, một ngườibước tới, hắn khá to cao, nhưng vẫn còn thua Hàn Vệ, khuôn mặt góc cạnh, đôimắt dưới cặp lông mày rậm rì nhìn thẳng về phía trước và không dao động, hắntên là Phương Thác.
-Bang chủ có dặn dò gì ạ ? – PhươngThác nói.
-Anh hãy gọi Kế Đô về đây, và bảo nótới phòng làm việc của ông già ta, đi nhanh lên !
Phương Thác cúi đầu, hắn đi ra cổngvà mất hút vào trong bóng đêm.
Hàn Vệ bất chợt thấy hơi sững ngườilại một chút, hắn đã quên điều gì đó.
Hàn Thanh, em trai hắn.
…
Hàn Thanh vác cây kích lên vai, anhcười với Xích Vân:
-À, anh bạn, chúng ta đã gặp nhau.
Rồi anh quay sang Quỷ Nhân:
-Xin thất lễ với các hạ, tại hạ là….
Quỷ Nhân không thích cái kiểu nóinăng cổ lễ, cái thời ấy đã qua lâu lắm rồi, bây giờ chỉ có người Tích Vũ Thànhlà vẫn còn giao tiếp theo phong cách ấy thôi.
-Không cần nói thế ! - Quỷ Nhân làubàu.
-Vậy, anh là người từ đâu vậy ? –Hàn Thanh đã trở lại cách nói thông thường.
Quỷ Nhân nhìn khắp lượt người kẻ lạmặt chen ngang chuyện của hắn, Quỷ Nhân chợt nhìn xuống cái kích trắng mà ngườiđó cầm.
Bạch Xà Kích.
Trường Thương Tiểu Quỷ.
-Xem ra, hôm nay là cuộc gặp gỡ củanhững người thuộc về Uất Hận Thành rồi. - Quỷ Nhân cười.
Hàn Thanh hơi ngạc nhiên, chuyện anhlà Trường Thương Tiểu Quỷ và là con Ngài Hàn thì ai cũng biết.Nhưng chuyện NgàiHàn vốn là người Uất Hận Thành thì không phải ai cũng đã nghe.
-Anh bạn…biết cha ta ?
-Hàn Thuyên Sát Thủ với thanh BạchHàn Đao, đã từng làm đường chủ Ai Oán Đường, quá nổi tiếng ở Uất Hận Thành.
-Vậy anh bạn cũng là…?
-Không sai, từ Uất Hận Thành, ta làQuỷ Nhân.
Hàn Thanh thấy hơi nóng máu lên mộtchút, Quỷ Nhân chính là tên đã hạ sát cả Ngư Thôn vào hôm kia.
Nhưng anh thấy lạ là cái anh chàng“dở hơi” – Hàn Ngọc nói thế - đến đây làm gì ? Và tại sao tên Quỷ Nhân lại đánhanh ta ? Hàn Thanh đưa ánh mắt dò xét khắp người này, anh để ý thấy những hìnhxăm trên ngực, cả trên cánh tay nữa đang lộ dần ra dưới những vết áo rách.
-Hắn cũng như chúng ta - Quỷ Nhânnói - Thuộc về Uất Hận Thành.
Xích Vân nhìn đăm đăm Hàn Thanh,bóng của anh ta bao trùm lên người y, ánh mắt anh ta đang soi vào tâm can y.
-Vậy... – Hàn Thanh tiếp lời – Saongươi lại đánh anh ta ?
Quỷ Nhân thấy oải quá mức, tự dưngcái tên này lại chen vào chuyện người khác:
-Ngươi…không cần thiết phải biếtđiều ấy.Ta muốn giết tên này thì đó là việc của ta, ai khiến ngươi can thiệp ?Hãy đi khỏi đây, nếu không đừng có hỏi tại sao mình lại chết khi xuống âm phủ !
Hàn Thanh bật cười, tên Quỷ Nhân tựtin quá mức, hắn chẳng hiểu gì về anh cả.
-Anh bạn kiêu căng quá đấy ! Ngườinày ở trong bang Hàn Thuỷ của cha tôi, người trong bang bị đánh thì tôi phảican thiệp ! Đúng chứ ?
-Ừ, nó giống như là những cái thằngyếu đuối, tụ họp nhau lại thành hội để bắt nạt , ra oai với thiên hạ, lấy thịtđè người.
-Anh bạn có vẻ bức xúc với chuyện đóghê lắm ?
-Có lẽ thế.Vậy cho nên ta khoáichuyện giết sạch chúng nó.
-Nhưng cũng đừng phải làm sạch cảmột thôn chứ ? Cái gì cũng nên có giới hạn, anh bạn ạ !
-Ta đã nói gì với ngươi nhỉ ? Đừngnhúng mũi vào việc của người khác, ông trời cho một cái mũi là để đừng có chọcngoáy, thọc gậy bánh xe.
Hàn Thanh vẫn tươi cười:
-Nhưng nếu tôi cứ chọc gậy thì sao ?
-Thì ta sẽ chặt phăng cái gậy ấy !
Gió nổi lên, Quỷ Nhân xông tới, đâmthẳng thanh kiếm vào bụng Hàn Thanh.
Một tiếng va chạm rất lớn.
Quỷ Nhân hơi run tay, thanh đoảnkiếm của hắn đã bị chặn lại bởi thân Bạch Xà Kích.Quỷ Nhân cố gắng nghiến thanhkiếm vào định làm gãy Bạch Xà Kích, nhưng thân kích dẻo, nó cong lại nên thanhkiếm cũng không thể làm gì hơn.
-Đây có phải là cách giao tiếp thôngthường của Bất K