ây ra sẽ không để cho màysống đến trọn vẹn, nhưng mày đã biết hối hận, mày muốn sống cuộc đời của mộtcon người.Rất nhiều kẻ đang muốn trả thù mày ngoài kia, nhưng mày phải sống,phải cho những kẻ đó thấy được sự thay đổi của mày.
-Chẳng lẽ…tao lại phải giết ngườisao ? Như thế…có khác quỷ đâu ?
-Đôi khi, để hiểu được cái tốt,người ta phải trải qua cái xấu.Có thể mày là đứa con của tội lỗi, nên không baogiờ thoát khỏi cái vòng chém giết.Nhưng tại sao mày không thử thay đổi mục đíchcủa mày đi, lúc mày chém kiếm xuống, mày hãy tự hỏi rằng mình đang làm gì ?
Xích Vân ngồi đấy, y vẫn khóc.
Hoài Tử quay gót, hắn thấy quá mệtmỏi.
-Mày – Hoài Tử nói – Đã biết hốihận, nhưng như thế là chưa đủ.Ai cũng có thể hối hận, nhưng để vượt qua sự hốihận ấy mà sống tiếp thì không phải kẻ nào cũng làm được.
Tao đã tha thứ cho mày, vậy đừng đểtao phải tự dằn vặt mình để tha thứ cho mày lần nữa.
Hoài Tử đi thẳng, hắn bỏ mặc Xích Vânnằm đấy.
Xích Vân nhìn xuống dưới mặt nước,gương mặt của một thằng yếu đuối và cam chịu, không thể kiểm soát bản thân.
Y đổ gục xuống đất sũng nước, rồikhóc vật vã.
“Tại sao…ta là quỷ ?”
…
Quỷ Nhân ngồi trong một cái lán nhỏdưới chân núi Nghĩ Tụ Sơn, hắn đang băng bó lại vết thương của mình. Ánh nếnlập loè, leo lắt trong gió thổi.
Vết thương sâu, nhưng may không vàochỗ hiểm.Quỷ Nhân phải cởi trần, máu từ trên vai hắn chảy xuống ngực thành mộtvết dài.Hắn xuýt xoa vì những mảnh vải đang bó chặt lấy vết thương của hắn.
Có tiếng động sau lưng.
Quỷ Nhân nói :
-Mưa thế này mà ngươi vẫn tới à ?
Trong ánh nến tù mù, Quỷ Nhân vẫnnhìn ra một kẻ mang đôi cánh màu đen ướt đẫm nước mưa, cả người hắn cũngthế.Tên này niệm thuật, đôi cánh sau lưng hắn biến mất.
-Mẹ khỉ - Dạ Nhãn phàn nàn – Vừa bayqua sông Thặng Thuỷ thì mưa.Mà sao ngươi lại ở cái chỗ chết tiệt này ? Ban nãyta lùng mãi Bằng Trình Khách Sạn, thấy dòng kiếm đâm thủng mặt đất, biết làthuật của ngươi rồi.Nhưng tìm chẳng thấy đâu !
Quỷ Nhân quay ra để Dạ Nhãn thấy vếtthương của mình.
-Xích Vân vẫn mạnh thế sao ?
-Không, của Trường Thương Tiểu Quỷ.
-Sao lại…Mà thuật gì vậy ?
-Hỗn Kích Hộ Thân.
Dạ Nhãn gãi đầu, hắn chưa bao giờnghe thấy loại thuật này cả:
-Thuật gì kỳ ôn thế ?
-Nó lấy chân khí để điều khiển kíchbay xung quanh người. Thuật tự nó nghĩ ra.
-À, vậy lúc ấy là dùng Loan NguyệtThập Ảnh Vũ phải không ?
-Ừ.
Dạ Nhãn cười sặc sụa.
-Cười gì chứ ? - Quỷ Nhân hỏi.
-Ngu thật ! Thấy cái kích bay nhưvậy mà còn xông vào !
Quỷ Nhân chẳng nói chẳng rằng, lấyngay kiếm vung vào cổ Dạ Nhãn, Dạ Nhãn rút ngay một mũi tên từ trong áo chặnlại.
-Nóng tính thế ? Mới đùa tí đã… - DạNhãn ngọt nhạt.
Quỷ Nhân bực mình, hắn quay ra vớivết thương.
-Mà sao ngươi không bao giờ bỏ đượccái mặt nạ ra à ? - Dạ Nhãn nói.
Quỷ Nhân chẳng nói gì.
Dạ Nhãn thấy mình hơi lắm chuyện,liền tỏ ra nghiêm túc:
-Vậy…Trường Thương Tiểu Quỷ mạnh vậysao ?
Lúc này Quỷ Nhân mới chịu mở mồm:
-Ngang ngửa ta đấy, xem ra thằng VôẢnh có việc rồi.
-Thế Xích Vân ?
-Yếu như đứa con nít mới đẻ.Khôngngờ là một năm ở Kiếm Tiên Thành đã làm hắn không còn là chính mình nữa, chỉ làthằng Kiếm Khách hạng bét.
Dạ Nhãn cười.
-Ngươi lại muốn gì đây ? - Quỷ Nhânhỏi.
-Ngươi nên nhớ…Xích Vân đã hơn mộtnăm không đụng đến kiếm.
Quỷ Nhân im lặng.
-Thế…
-Có, hắn có bị kích động.Ta đã khíchhắn, nhưng khích quá thành ra tí nữa thôi là ta về âm phủ rồi.
Dạ Nhãn hơi rợn, hắn không muốn thấyánh mắt của Xích Vân tí nào.
-Thế…ngươi lặn lội tới đây làm gì ?- Quỷ Nhân hỏi.
-Có chút thông tin, và việc.
Quỷ Nhân lại tiếp tục băng vếtthương.
-Có nghe không đấy ? - Dạ Nhãn nói.
-Đang nghe.Tai ta có điếc đâu ?
Dạ Nhãn thở dài, hắn bắt đầu “diễnthuyết” - Dạ Nhãn khoái cái này:
-Công việc vẫn tiến triển, Vọng Quáiđã lấy được cái nữa trên Thiên Lệ Thành mặc dù hắn có làm cái thành ấy sây xướcchút đỉnh.Như vậy là chúng ta đã có hai cái. Bạch Nhật với Tuyệt Sát đang chuẩnbị làm thịt nốt Vạn Kiếp Thành…
-Chắc là đang chơi chán phải không ?
Dạ Nhãn tặc lưỡi:
-Hai thằng ấy khoái cờ bạc và cá độ,ai nói được.Nhưng mà theo ta tính, chúng nó sắp hết tiền rồi, sẽ phải đi ngayấy mà.Hai thằng này luôn luôn thua.
Quỷ Nhân cười.
-Hà Gia Đoàn, bang chủ Độc Tâm đangtriệu tập cuộc họp giữa các bang phái lớn của Đại Lục.Có thể thằng già ấy nghingờ Hàn Thuỷ đánh sập Thiên Lệ Thành của hắn, trên thực tế là do Vọng Quái nhàta.Nhưng sớm muộn gì hắn cũng biết là không phải.Vậy sẽ hơi rắc rối về sau này,các bang phái sẽ sớm truy nã chúng ta.
-Có , hôm nay ở Kiếm Tiên Thành làcó gặp Sát Thủ Hàn Thuyên, thấy cầm tay nải, chắc là tới Tổ Long.
-Ông già ấy còn có thể làm khó chúngta không ?
-Mệt đấy.
-Ừ. Tiện nói luôn, Thiên Ma đang vềTích Vũ Thành.
-Hắn về đó làm gì ?
-Đi chơi với Hắc Băng. - Dạ Nhãntỉnh bơ.
-Việc đang ngập lên cổ, hắn đi đếnđấy làm gì ? - Quỷ Nhân bực.
-Không biết, mà cũng sắp đến lễThanh Lâm rồi còn gì !
-Hội với hè !
-Ta cũng không hiểu, nhưng mà…
-Sao ?
-Có vẻ như Thiên Ma đã ngửi thấy cáigì đó ở Tích Vũ Thành, ta có thể cảm nhận được ý nghĩ của hắn.
-Còn gì nữa không ?
-Có. Thi