XtGem Forum catalog
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326480

Bình chọn: 8.00/10/648 lượt.

ên Ma có giao cho ngươi đây.

-Chuyện gì ?

-Lên Phạt Mộc Trường một chuyến.

Quỷ Nhân nheo mắt, “trên đấy thì cócái khỉ gì ?”

-Phạt Mộc Trường thì có gì chứ ?

-Ngươi có nhớ ở đó đã từng diễn ratrận chiến cuối cùng của thời kỳ Đại Hỗn Loạn không ?

-Có. Ai cũng biết trận chiến ấy,trận đánh giữa Kiếm Tiên và Vạn Hoá, tàn khốc không kém trận ở Tổ Long giữa UấtHận Thành và Tích Vũ, nhưng mà nó có liên quan gì tới công việc của chúng ta ?

-Thiên Ma nói, trận chiến ấy đã bỏsót một thứ.

-Thứ gì ?

-Ta không biết, nhưng hắn nói là nếungươi tìm được bất cứ thông tin gì về cái gọi là “Tàn Dương” thì báo lại chohắn.

-Tàn Dương ?

-Ta cũng không rõ đó là cái gì.ThiênMa nói là khi làm việc xong Kích Hồ Cư, hắn sẽ cho chúng ta biết sau.Nhưng hắncó gợi ý là nó có liên quan tới Ngũ Hành Tộc.

-Càng lúc càng rối rắm, đến ta làngười trong cuộc cũng chẳng hiểu quái gì ! Đang đi tìm mấy cái thứ đó, mệt đứthơi, lại bắt ta đi tìm cái Tàn Dương làm gì ?

-Chịu.Nhưng ngươi biết là Thiên Maluôn có kế hoạch của hắn mà.Có vẻ như Ngũ Hành Tộc là thứ mà hắn thấy phải làmviệc.Nếu ta không nhầm thì cái gọi là “Tàn Dương” không phải là thứ có thể giỡnđược đâu.

Tên Thiên Ma này càng lúc càng làmQuỷ Nhân khó hiểu.

Nhưng mà thôi, Thiên Ma làm gì thìcuối cùng vẫn chỉ nhắm tới một thứ.

Uất Hận Thành.



Lã Vân ngáp một cái sái quai hàm,trời vẫn mưa to.

Còn khoảng tuần nữa là tới Tổ Longrồi, công việc sắp tới khiến cho Lã Vân nghĩ đến là thấy hơi oải.Cần phải đềnghị thêm một số điều khoản nho nhỏ với Long Hổ, bước đầu bắt tay quan hệ vớiAnh Hùng Hội.Nhưng điều làm Lã Vân đau đầu nhất là Bát Đỉnh Điện, Long Hổ vàbang này chẳng ưa gì nhau, nếu không muốn là ghét ra mặt. Không phải là bangnày chơi xấu, hay thất tín, mà là tranh chấp đất. Cái chỗ ấy là Vô Danh Đảo,hai bên đều cho rằng nó là của mình.Khốn ở chỗ, Vô Danh Đảo lại ở giữa giữa, nókhông nhích về phía Bắc mà cũng chẳng đổ về phía Nam.Vậy ông nào cũng cho rằngđó là của mình, thành ra Vô Danh Đảo vẫn là Vô Danh Đảo, chẳng biết phân địnhchủ là ai.Nơi này không thiếu những vụ thanh toán lẫn nhau giữa Long Hổ và BátĐỉnh Điện, đến nỗi sinh ra nghịch lý, người không sợ quái vật mà quái vật sợngười. Thấy người là những con quái vật lại chạy biến đi mất.

Liên kết với Long Hổ rồi, bây giờlại bắt tay với Bát Đỉnh Điện thì không hiểu quan hệ của Long Hổ với Hàn Thuỷsẽ đi tới đâu ? Mà liên kết với Long Hổ rồi, giờ muốn bắt tay Bát Đỉnh Điệncũng khó vì “không ưa cái mặt” , mà không liên kết với Bát Đỉnh Điện cũng khôngđược. Bát Đỉnh Điện làm chủ phương Nam, họ có thông tin ở đấy, Bất Kiếp Viện màđi đâu, họ biết ngay.Khó là ở chỗ đấy, không liên kết với họ chỉ làm mìnhthiệt.

Còn Độc Tâm nữa.Không hiểu là Hà GiaĐoàn định chơi trò gì đây ? Xem ra lão già này khiến cho Lã Vân bực mình, lãođịnh làm gì bang chủ Hàn Thuỷ ở Tổ Long chứ ? Thanh toán à ? Có điên ! Thanhtoán ở ngay giữa cái nơi ban đêm còn tấp nập tiếng người thì làm gì ? Và cóchắc là làm việc nổi với Ngài Hàn không ? Nhưng Lã Vân cũng không chắc Hà GiaĐoàn có ý muốn gây sự.

Lã Vân ong hết cả đầu, hắn nhìn quacái bàn, thằng bé con, cháu ông lão chài - chủ ngôi nhà này cũng đang gật gàgật gù, thằng bé đang đợi ông nó về, Lã Vân thấy mệt mỏi, không biết là đã tớigiờ Tý chưa ?

Lã Vân lại ngáp cái nữa, y uống nốtcốc trà rồi chuẩn bị đứng dậy.

-Xin lỗi, cho tôi ngồi tạm đây mộtlúc được không ? - Một giọng nói vang lên.

Lã Vân nhìn ra cửa, một người mặcchiếc áo tơi, đội mũ sụp mặt.Tay anh ta cầm một cái bọc vải to.

-Xin lỗi…tối rồi…- thằng nhóc nói.

-Ồ không ! – Người lạ mặt nói – Tôichỉ qua đây, trú tạm một chút rồi đi ngay, cậu có thể cho tôi một cốc trà đượckhông ?

Thằng nhóc buồn ngủ, nhưng nghengười này nói, nó cũng thấy mình tỉnh lên một chút. Thằng nhóc chạy vào buồngtrong.

Người lạ mặt cởi chiếc áo và mũ. Anhta có vóc dáng như Hàn Thanh, người này cao và khoẻ, dưới ánh nến tù mù, Lã Vâncó thể thấy đôi mắt sáng và trong của anh ta.

-Tại hạ có thể ngồi đây được không ?- Người lạ mặt nói với Lã Vân.

-Không sao, ngồi đi !

Người lạ mặt ngồi xuống, vững chãivà không dao động.

-Xin hỏi các hạ…

Lã Vân hơi ngán cách nói năng củangười Tích Vũ Thành, rườm rà và không tự nhiên, mặc dù đây là cách giao tiếpkhá lịch sự và có phép:

-Tôi ở Kiếm Tiên . – Lã Vân nói.

-À, ra vậy. Vậy không cần nói theocổ lễ nữa nhé ?

-Anh cứ tự nhiên.

-Vâng, tôi là thương nhân ở Tổ Long,có việc xuống Kiếm Tiên, đi đường gặp trời mưa quá ! Tiện hỏi, anh đang đi đâuđây ?

Lã Vân thấy cách nói năng của ngườinày khá dễ chịu, y cũng đáp:

-Tôi đi tới Tổ Long, cũng vì côngviệc mà.

-Chúng ta ngược đường nhau.

Thằng bé, cháu ông lão chài bưng ramột ấm trà và chén.

-Cảm ơn cậu.

Lã Vân và người lạ mặt ngồi nóichuyện với nhau cũng lâu, đủ chuyện trên trời dưới đất.

Bất chợt Lã Vân nhìn cái bọc vải, ythấy lạ.

-À - Người lạ mặt nói – Nói chuyệnphiếm nhiều quá, quên chưa tự giới thiệu, tôi là Diên Túc, mới có hai mươi haituổi thôi.

-Tôi là Lã Vân.Chúng ta mải nói quá!

Thấy Lã Vân để ý cái bọc vải, DiênTúc cười, anh ta mở túi, đoạn chỉ từng cái:

-Đây là