mình, hắn thấy hai bàn tay mình đẫm máu, hai tên vệ binh nằm bẹp phía dưới, khuônmặt biến dạng một cách lộn xộn với máu. Tay của một tên bị gãy và tím bầm.
Thác nhìn cái xác chết, hắn nhìn lâulắm, chưa bao giờ hắn nhìn kỹ như thế này, hắn nhìn đôi bàn tay lạnh ngắt, đôibàn tay ấy đã cho hắn sống và được sống.
Thác quay ra, một tên vệ binh vẫnđang ngắc ngoải.
Thác chậm rãi tiến lại, hắn vơ lấyhai chân của người vệ binh, nhấc lên, vung ra đằng sau rồi quật mạnh xuống đấtnhư người ta bổ búa đóng cọc .Máu bắn tung toé vào khuôn mặt kinh hãi của tênvệ binh còn lại.
-Tha… cho tôi ! – Tên vệ binh gàothét - Cậu bé… ! Cậu có …thể mà !
Thác cười, khuôn mặt đầy vẻ thúhoang của hắn nhăn lại:
-Đối với chúng tao, sự tha thứ làmột điều xa xỉ.
Thác nắm tay lại, bóp cổ tên vệbinh, chẳng cần phải đợi lâu, tên vệ binh ngắc đầu xuống, tiếng xương gãy kêurăng rắc.
Thác đứng đấy, hắn bắt đầu đi.
Khu vườn ngôi nhà đông người đang kểcho nhau nghe những cú đánh của họ vào thằng ăn trộm, cả đang ông, phụ nữ vànhững người già, họ thấy thích thú khi thấy tên ăn trộm đó van lơn xin thamạng, càng xin, họ càng đánh.
-Những loại ấy phải giết hết !
-Đúng rồi, những thằng thuộc khu phốđó phải giết hết !
Cánh cửa mở, một tên to lớn bướcvào, đôi mắt đỏ ngầu, hắn cất tiếng:
-Ban nãy chúng mày đánh ai ?
Cả đám hơn hai chục người, tay cầmgỗ, ngó nghiêng không hiểu từ đâu ra, nhưng họ nói:
-Mày định trả thù à ? A, lại thêmmột thằng nữa kìa ! Các vị, còn chờ gì chứ ?
Thác gầm gừ:
-Chúng mày đã giết bố tao !
Đám đông cười ồ, những tên đàn ông,những con đàn bà, và cả lũ khọm già móm mém cười. Thác điên lên.
-Ồ ! Bố con kìa !
-Thằng ăn trộm ấy cũng có con à ?
-Đánh chết nó đi !
Một cây gỗ vung vào tay Thác, hắn ômtay đau đớn, những cây gỗ khác liên tiếp vụt tới.
Mày phải làm gì ?
Bố mày chết rồi đấy !
Thác gầm lên, hắn giật lấy một thanhgỗ từ tay một tên, rồi vung loạn xạ, càng bị ăn đòn, hắn càng hăng, cơ thể hắncàng chịu đòn tốt.Thanh gỗ trong tay hắn bết máu.
Thác bình tâm lại, cả khu vườn hơnhai chục người nằm rạp xuống đất, hắn thấy một con mụ già đang định lẩn đi.
-Đứng lại ! – Thác hét.
Con mụ già bủn rủn chân tay, đứngnguyên tại chỗ.Thác bước tới, cây gỗ đập tan ống quyển, cánh tay. Xương bọnkhọm già này dễ gãy lắm !
Thấy những kẻ đó vẫn còn đang ngắcngoải, Thác lấy cây gỗ khác thay thế cây gỗ đã bị gãy. Hắn nhè vào từng cái đầumà giã, chẳng cần phân biệt đó là ai, máu bắn lên khắp mặt hắn.
-Tha cho tôi ! - Một tên ôm lấy chânThác.
Thác rút chân lên, đạp gãy khuỷu taycủa tên đó, rồi vung cây gỗ nặng nề xuống.
Có tiếng người thét, tiếng chạy rầmrập, đuốc sáng bừng qua khe cửa sắt.Thác buông cây gỗ, trèo qua bức tường rồibỏ chạy.
Thằng Thác ngồi ở đó, hắn nhìn cáixác bố mà không biết làm gì nữa, hắn chửi rủa mình tại sao không ra cứu bố, chỉcần hắn cáu lên, tất cả chúng nó sẽ phải biến ngay thôi mà ! Nhưng tại sao chứ?
Xung quanh hắn, máu bắn be bét từxác của hai tên vệ binh ban nãy.Hắn vẫn chưa thấy sự giận dữ của mình nguôingoai, hắn phải giết thêm vài đứa nữa !
-Đủ chưa ? Cậu bé ?
Thác quay ra sau, một người đàn ôngvóc dáng thấp nhỏ đang nhìn hắn ! Đây rồi, phải giết nó !
Thác lao vào, nhưng hắn bị người nàyhuých vai một cái, hắn bay ra đằng sau, một chiến binh thực thụ, không phải làbọn khi nãy !
-Cậu là một con thú khó thuần . -Người đó nói.
Thác lại lao vào, cứ thế gần chụclần, và lần nào cũng bị đẩy ra, hắn thấy cơ thể to lớn của mình bắt đầu đaukhông thể tưởng được. Đây đúng là chiến binh, phen này hắn tới số rồi.
-Cậu…có buồn không ?
Thác mở to mắt, hắn nhìn người đànông, đôi mắt ông ta cũng hệt như hắn vậy, lạnh lẽo, trống vắng.
-Ta cũng không còn cha mẹ nữa. -Người đàn ông đó nói.
Thác ngồi thụp xuống, hắn gào lên,âm thanh vang vọng khắp những bức tường, đập vào nhau.
-Hãy để ông ấy yên nghỉ đi.
Thác bò tới cái xác của bố, hắn nângcái xác trên đôi tay của mình.
Nấm mồ đã được đắp lên, người đànông đó đã đưa Thác và xác của bố hắn lên xe ngựa và ra ngoài thành. Hắn cắm mộttấm gỗ lên nấm mộ và định khắc, nhưng hắn đờ ra, và không biết khắc gì.
-Có tên không ?
Thác không trả lời, hắn chẳng biết,bao nhiêu năm qua, hắn chỉ gọi người ấy là bố.
-Bố…-Thác nói.
Người đàn ông đó đặt tay lên vaihắn, ông nói:
-Có khi ta không cần nhớ cái tên,chỉ cần người đó đã ở trong trái tim ta, thế là được.
Người đàn ông đó quay đi, ông ta nóivới Phương Thác:
-Cậu đang bị truy nã đấy.
Thác giật mình, hắn phải làm thế nàobây giờ ?
-Có đi theo ta không ?
Thác quay lại.
-Ông… tại sao ông…
-Chúng ta sẽ thành gia đình, ta sẽthay cha cậu, dù không thể tốt bằng ông ấy, nhưng ta sẽ cố gắng. Được chứ ?
Thác đứng nguyên đó, hắn nhìn ngườiđàn ông đang đi xa dần.
Không, hắn không thể mất một lần nữa!
-Ông gì ơi !
Người đàn ông cười, ông hỏi ngay:
-Cậu tên gì ?
-Thác…
-Thác thôi sao ? Từ nay ta sẽ gọicậu là Phương Thác.
*
* *
Phương Thác đã được Ngài Hàn đưa vềđây, hắn sống với lão béo An Dương, hắn cảm thấy mình đã lựa chọn đúng, NgàiHàn đối xử rất tốt với hắn, và hắn không có lý do gì để không phục t