Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326905

Bình chọn: 9.00/10/690 lượt.

gần mười lăm năm, với sự vận động chính sách đìnhchiến không ngừng nghỉ của Vũ Tộc Ẩn Giả, Tích Vũ đã rút khỏi Đại Hỗn Loạn, kíkết bản hiệp ước có sự tham gia của những người lãnh đạo cao cấp thuộc Vạn Hoá,Kiếm Tiên và Uất Hận Thành. Tích Vũ Thành sẽ không bao giờ tham gia vào bất kỳcuộc chiến tranh nào nữa, trừ chiến tranh với Oán Linh, Tích Vũ cũng khôi phụclại Hiệp Ước Thiên Nhân Vũ, đời đời là bạn của Kiếm Tiên, mọi vùng đất trướcđây Tích Vũ chiếm, quân đội sẽ rút hết. Cũng sáu tháng sau việc ký kết đó, UấtHận Thành cũng chính thức rút khỏi chiến tranh, các điều khoản ký kết cũng gầngiống với Tích Vũ Thành. Còn Kiếm Tiên và Vạn Hoá vẫn chiến đấu với nhau, họ đãdành lấy nhiều thứ, bây giờ không phải nói bỏ là bỏ được. Cứ thế, chiến tranhcứ liên miên cho đến Ngày Của Sự Kết Thúc - trận chiến đẫm máu nhất của thời kỳĐại Hỗn Loạn, đứng đầu trong Cửu Chiến Bi Hận, hơn cả trận Tổ Long Thành giữaUất Hận và Tích Vũ. Trận chiến ấy đã diễn ra trên Phạt Mộc Trường, tổn thất haibên quá nặng nề, Kiếm Tiên đã mất đi quá nửa số chiến binh, còn Vạn Hoá Thànhđã mất toàn bộ số chiến binh, khiến tộc Thú gần như tuyệt chủng, người Vạn Hoáđã đánh một canh bạc quá lớn. Họ định đánh Kiếm Tiên từ mạn Phạt Mộc Trường, họtưởng rằng họ đã hành quân khéo léo, và không ai có thể phát hiện, ai ngờ KiếmTiên đã chuẩn bị trước. Canh bạc quá lớn, sự trả giá cũng quá lớn. Sau trậnchiến này, người ta đã nhìn lại, mình làm được những gì ? Mình đã có gì ?Không, tất cả chỉ là máu và nước mắt, đó là những thứ mà hai bên, và cả Đại Lụcnày nhận được trong thời kỳ Đại Hỗn Loạn. Một năm sau, người Kiếm Tiên và ngườiVạn Hoá ký bản hiệp ước chấm dứt chiến tranh trên toàn Đại Lục, thời kỳ Đại HỗnLoạn kết thúc, mở ra một thời kỳ mới như bây giờ là Thiên Thượng Hoà.

Hàn Vệ uể oải, hắn thấy như được giảthoát khỏi mớ bòng bong sách vở mà hắn đã vô ý dẫm vào. Mọi chuyện chẳng đi đếnđâu cả, thông tin về Uất Hận Thành quá ít, và cũng chẳng có cái gì khiến hắncảm thấy gợi mở về việc làm của Bất Kiếp Viện.

-Tôi thấy… - Hàn Vệ vươn vai -…chẳng có gì khiến tôi sáng sủa lên một chút !

-Ít ra, đó cũng là một bài ôn lại vềHoàn Mỹ Đại Lục, cậu đã quên nhiều rồi.

Hàn Vệ cười, hắn thở dài, nằm sóngsượt trên ghế.

-Có lẽ… - Phương Thác nói - …ĐạiThiện - Phật Như Lai có thể làm cho thế giới này bớt đau thương hơn chăng ?

Hàn Vệ bật cười khanh khách, hắnthấy câu nói ấy buồn cười quá.

-Sao lại cười ? – Phương Thác hỏi.

-Nếu thế thì Phật Như Lai đã ra tayphổ độ chúng sinh từ lâu rồi. Nếu thế thì đã không có tội ác rồi.

Phương Thác cũng cười, nhưng hắnđứng dậy rồi sắp lại sách đưa lên kệ cho ngay ngắn:

-Nhưng…dù sao… - Phương Thác nói -Phật cũng là nơi ta tĩnh tâm.

Hàn Vệ không cười câu nói này, điềuđó rất đúng. Hắn không biết Ngài Hàn đã giết bao nhiêu người khi còn ở Uất HậnThành, đã phạm vào bao nhiêu điều tội lỗi khi về Kiếm Tiên Thành. Nhưng có điềuchắc chắn là Ngài Hàn thường tới chùa, nghiên cứu kinh Phật, ngài nói rằng,ngài cảm thấy tâm hồn bớt đi phần nào tội lỗi khi được tĩnh tâm.

-Nhưng… - Hàn Vệ nói – Ông già bảokhông bao giờ vào chùa để thành sư, kể cả khi đã già, hoặc sống an nhàn.

-Sao lại thế ?

-Vì ông già nói, ngoại trừ nhữngngười đắc đạo, cả đời làm việc thiện, tu tâm tích đức, thì những người khác vàochùa là một cái gì đó hèn nhát, không dám đối mặt với thực tế, với những gì màmình đã làm ra, đã gây ra.

Phương Thác thấy quan điểm đó củaNgài Hàn có vẻ hơi khó chấp nhận lắm, khá nhiều người cắt tóc đi tu, trong đócó những bậc cao nhân, muốn tránh chuyện thị phi bụi trần, chẳng lẽ đó cũng làyếu đuối, không dám đối mặt với thực tại ?

-Quan điểm của mỗi người khác nhaumà. – Phương Thác nói.

-Cũng đúng, mỗi người có một chínhkiến của mình.

Phương Thác vươn vai, hắn nói:

-Thôi, bang chủ ở lại đây, có đọcnữa thì đọc, tôi phải xuống giao việc cho mấy thằng.

-Đã nói cứ gọi là Hàn Vệ cơ mà !

-Nhưng cậu không còn là Hàn Vệ thíchquậy phá như trước nữa, bây giờ cậu là bang chủ…

Phương Thác cười, hắn bước ra khỏicửa.

Hàn Vệ ngồi trên ghế, mỉm cười.

Ngài Hàn không muốn đi tu vì ngàimuốn đối mặt với chính mình và thực tại.

Nhưng có lẽ, còn một lý do khác…

Cuộc đời này còn đẹp chán, tội gì màphải cắt tóc đi tu !

Được sống ở trên đời là một điềuhạnh phúc.



-Sao lại không có ? – Hoài Tử phátđiên.

-Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lầnnữa đây ! – Trình Diêu cáu – Các chuyến xe ngựa đã đi hết rồi ! Hiện giờ, chẳngcòn chuyến nào cả, muốn đi, ít nhất phải đợi ba ngày nữa !

Hoài Tử, cùng một đám người đôngnghịt la ó, chửi rủa.

Hoài Tử và Tôn Dương đã chờ gần mộtcanh giờ đồng hồ, nóng và mệt vì phải chen lấn để có được một chuyến xe ngựa.Vừa đến lượt hắn, xe ngựa đã đi hết, điên không thể chịu được !

Khu xe ngựa này do Trình Diêu quảnlý, ai muốn đi đâu xa, phải qua chỗ Trình Diêu, nộp tiền để có được tấm giấythông hành, sau đó mới được lên xe ngựa. Tuỳ theo việc muốn đi đâu mà tiềnnhiều hay ít, nếu muốn tới Vạn Hoá hay Tích Vũ, chỉ mất một ngàn ngân lượng,còn tới Tổ Long Thành thì mất tới ba ngàn, còn tới những vùng núi cao như ở bộlạc Tật Phong thì


Polly po-cket