Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327322

Bình chọn: 8.00/10/732 lượt.

g thích, họ không bao giờ để cô cáu gắt. Còn cái tên Xích Vân thì thật làhết chịu nổi ! Đi với hắn có một ngày mà một câu Diêu Linh nói hắn cười, haicâu Diêu Linh nói hắn cười, như thể lời nói của cô đáng buồn cười lắm khôngbằng ! Con gái ghét nhất chuyện lời nói của mình bị ai đó cười nhạo. Ban nãyDiêu Linh còn muốn tìm hiểu xem con người Xích Vân là như thế nào, bây giờ trànngập trong đầu cô là sự bực bội với cái tên này. Và trong đầu Diêu Linh bắt đầunổi lên một ý tưởng man rợ là thả hàng chục con trùng ngứa vào người Xích Vân

Diêu Linh đùng đùng bỏ đi để lạiXích Vân với cái miệng há hốc. Rồi Xích Vân lại cười, không phải vì y thấy lờinói của Diêu Linh buồn cười, mà là cô gái này khiến y có cảm giác thích thú.Thực sự, ngoài hai thằng bạn chí cốt, chưa có ai nói chuyện với Xích Vân thoảimái như cô gái Diêu Linh này.

Xích Vân đuổi theo, y nói với DiêuLinh:

-Đằng kia có tiệm ăn, ta vào đó ăngì đã rồi đi sau cũng được.

-Không cần !

Xích Vân nhướn lông mày hết sức tinhquái:

-Thế thì…thôi vậy, tôi đi ăn mộtmình nhé. Tí gặp lại sau ! – Nói rồi Xích Vân lủi đi nhanh.

Diêu Linh đứng như trời chồng.Thường thường, khi cô giận dỗi, các anh chàng sẽ bám riết lấy cô để nịnh nọt,buông ra những lời nói có cánh, trong khi cái tên Xích Vân này lại coi cô làcái gì chứ ? Mà đang bực, chỉ có cái tên này là cô có thể trút giận, chính hắngây ra chứ ai ? Không được, không thể để hắn đi được ! Cô phải cho hắn biếtđược sự bực bội của mình.

Xích Vân chuẩn bị bước vào tiệm ănthì Diêu Linh đã vọt lên trước.

-Tôi tưởng cô không cần ăn cơ mà ?Đi theo tôi làm gì ? – Xích Vân cười.

-Ai bảo tôi đi với anh ? Tôi thíchđi đâu thì đó là việc của tôi chứ ! Anh nghĩ là tôi đi theo anh chắc ? Đồ vôduyên !

-Nhưng mà rõ ràng ban nãy cô nươngnói là…- Xích Vân dài giọng.

-Thế tôi nói vậy anh tưởng là thật à? – Nói rồi Diêu Linh ngúng nguẩy đi vào trong quán.

Xích Vân cười, cô gái này đúng làthú vị thật.

Trong quán khá đông người, ai cũngcảm thấy đói bụng sau một chuyến đi dài. Tiếng rì rầm bàn tán, nói chuyện làmhuyên náo cả cái quán ăn.

Xích Vân vừa ngồi xuống thì một taytiểu nhị ở đâu tới lăng xăng:

-Thật quý hoá quá ! Quý khách muốndùng gì để tiểu nhân gọi ?

“Ăn gì đây ?” – Xích Vân tự hỏi.Trong người y lúc này có những hai viên Kim Nguyên Bảo, nên muốn ăn ngon cũngkhông phải là chuyện khó. Nhưng ăn thế thì mất thời gian lắm, chỉ được ở mộtcanh giờ thôi, xong lại đi ngay. Xích Vân quay sang Diêu Linh:

-Thế cô nương muốn ăn gì đây ?

“Bực mình không chịu được, hắn biếtthừa là chỉ ở lại trong một canh giờ nên thử mình xem gọi đồ đắt tiền hay rẻđây mà ! “ , Diêu Linh bực bội. Liếc xung quanh, người ta cũng chỉ ăn bánh baolà chủ yếu, muốn đi nhanh tới Tích Vũ Thành mà.

Nhưng rồi như đã nghĩ ra một điều gìđó, Diêu Linh mỉm cười với Xích Vân một cách ác ý, rồi cô nói với tiểu nhị:

-Tiểu nhị ! Mang cho tôi hai cáibánh bao nhân thịt !

-Rồi ! Có ngay ! Hai bánh bao nhânthịt nào !

Xích Vân thấy hơi lạ, y hỏi:

-Tôi đâu có thích ăn bánh bao ! Ănthế sao no được ? Cả buổi sáng tôi đã ăn gì đâu ?

Diêu Linh tinh quái:

-Muốn ăn nem công chả phượng thì gọiđi ! Nếu vậy thì hai cái bánh bao đó sẽ là của tôi !

Xích Vân méo mồm. Bánh bao là cáimón y ngán đến tận cổ, bởi vì ngày nào y cũng ăn cái món này ít nhất là mộtlần. Nhưng thôi, ăn cho qua chuyện, chen chân từ nãy giờ vào được cái quán ănnày đã mất cả đống thời giờ. Đến Tích Vũ Thành rồi thích ăn ngon cũng được.

Tiểu nhị mang cái đĩa trên có haichiếc bánh bao ra, hắn mang thêm cả một ấm trà.

-Có rồi đây ! Có rồi đây !

Mặc dù ngán cái món này, nhưng bụngđang đói nên Xích Vân chộp lấy ngay cái bánh bao.

-Ê ! Từ từ đã ! – Diêu Linh nói.

-Sao ?

-Đưa cái bánh của anh đây !

-Cái bánh làm sao ?

-Thì cứ đưa đây !

Xích Vân đưa bánh cho Diêu Linh. Côgái bẻ cái bánh ra làm hai phần, một phần to hơn, một phần nhỏ hơn, Diêu Linhđưa phần nhỏ hơn cho Xích Vân.

-Thế là thế nào ? – Xích Vân ngạcnhiên.

-Thì tức là tôi sẽ được cái phầnnày.

-Thế còn cái bánh kia cô không ăn à?

-Đâu, tôi sẽ ăn cái bánh đó.

-Khoan ! Thế chẳng lẽ cô tranh phầncủa tôi sao ?

-Sao lại tranh phần ? Đàn ông cácanh khoẻ mạnh, phải nhường con gái chứ ! Tôi yếu lắm, phải ăn nhiều mới có sứcđược !

Xích Vân há hốc miệng vì không biếtcãi thế nào, ai lại đi tranh giành với con gái bao giờ, thiên hạ cười chết.Nhưng đi cả buổi sáng tới giờ, đói không chịu được.

-Cô để lại cho tôi một cái bánh đi !Từ sáng tới giờ, đói lắm !

-Thế anh muốn tranh giành với congái sao ?

Xích Vân cứng miệng, thôi, gặp phảiđứa con gái tinh quái thế này thì chịu chứ biết làm thế nào ? Xích Vân đànhchấp nhận với cái bánh của mình, dù sao ở Kiếm Tiên y chịu đói cũng quen rồi,có khi chẳng có gì để mà ăn.

Diêu Linh hả hê, vì cô đã làm chocái tên Xích Vân này phải chịu thua. Và cô cũng bắt đầu ăn bánh của mình và mộtnửa to hơn được bẻ từ bánh của Xích Vân. Phen này cô phải làm cho Xích Vân đóinhã ruột thì thôi, chuyến đi còn dài lắm, tới đêm nay mới nghỉ.

Nhưng càng ăn, Diêu Linh càng thấycái cách trả thù của mình thật chẳng hữu dụng chút nào. Bá


pacman, rainbows, and roller s