i, nó đang trong tay mình. Mình có thể làm bất cứđiều gì với cái lọ này. Thằng nhóc hướng đôi mắt dòm rất kỹ về thằng đang đứngtrước mặt mình, chú ý mọi hành vi của thằng này. Rồi thằng nhóc con từ từ đưacái tay đang cầm kiếm xuống cái lọ.
-Mày mà đụng vào cái nắp lọ thì màysẽ chết với tao ! - Thằng nhóc kia gầm lên.
-Nó ở trong tay tao ! - Thằng nhóccó cái lọ cũng hét – Nó là của tao !
Thằng nhóc đưa cái tay xuóng nắp lọ.
Rồi nó giật mình khi thấy bóng kiếmloang loáng vồ vào mặt.
Xích Vân bật dậy, y thở dốc, lưngướt đẫm mồ hôi.
Những cơn ác mộng đó lại bắt đầuhành hạ Xích Vân, cái đầu của y muốn nổ tung.
-Sao vậy hả ?
Xích Vân quay sang bên cạnh, cô gáiDiêu Linh đang chằm chặp nhìn vào y.
-Anh ổn chứ ?
-Vâng…vâng…tôi ổn… - Xích Vân đáp,mặc dù cái mặt của y bây giờ chẳng nói lên ổn ở chỗ nào.
-Gặp ác mộng phải không ?
Xích Vân không hiểu sao cô gái nàycó thể biết được suy nghĩ của y.
-Khi gặp ác mộng – Diêu Linh nói -Tốt nhất là nên suy nghĩ những thứ khác, đừng quẩn quanh cái giấc mơ không cóthật đó nữa.
Xích Vân thở mạnh, rồi y hỏi:
-Thế thì sau khi trải qua ác mộng,cô làm gì ?
Diêu Linh đảo mắt, miệng chúm chím:
-À… tôi sẽ nghĩ sang thứ khác, tỷ dụnhư là…gì nhỉ ? Như là tôi sẽ ra ngoài đi dạo, hoặc bày một trò nào đó để trêuchọc người khác…
-Trêu chọc người khác ?
-Ừ. Khi tôi mua bán hàng, những taythích kèo nhèo giá cả là những tên tôi ghét nhất. Vì vậy, khi bọn họ quay lưngđi, tôi khoái ném một con Trùng vào người họ, tất nhiên chỉ là loại trùng gâyngứa ngáy toàn thân thôi, loại trùng để chế ra thuốc ấy mà.
-Thế khi cô mua hàng ?
-Thì tất nhiên là tôi ghét những kẻnào ép giá !
Xích Vân che miệng cười, y chưa từnggặp cô gái nào thú vị như cô gái này.
-Anh cười gì chứ ? – Diêu Linh nổinóng.
-Chưa thấy ai như cô ! Bán hàng thìbán đắt mà ghét người muốn mua rẻ, mua hàng thì muốn mua rẻ của người ta ! –Xích Vân cười.
-Anh chẳng hiểu gì cả ! – Diêu Linhbực – Ai mà chẳng muốn có nhiều tiền ! Mà tôi cũng là người biết mua bán thếnào cho phải nhẽ ! Tôi chưa từng ép giá ai cả ! Ai mua là chuyện của họ !
Xích Vân lại cười tiếp, y không muốncãi nhau tiếp với cô gái này.
-Nói chuyện với anh bực hết cả mình! – Diêu Linh quay ngoắt sang.
Xích Vân cười, y lại dựa lưng vàoghế, rồi lặng lẽ ngắm cảnh vật qua ô cửa sổ nhỏ. Chiếc xe chốc chốc lại xóclên.
Diêu Linh nói vậy thôi, chứ kỳ thựccô chỉ muốn đùa với anh chàng này. Ai mà chẳng thích tiền ! Đúng, nhưng mà cũngphải tuỳ lúc.Trong buôn bán, chuyện ép giá và mặc cả là thường tình. Đôi lúc cũngphải chịu chứ đâu phải mình muốn là được. Cả một khu chợ, một người bán loạihàng này, có giá cao hơn so với những hàng khác, không bán được thì chẳng ainói gì, nhưng nếu có người mua thì những người bán khác sẽ lập tức đẩy giá caolên bằng với mức ấy. Chẳng ai chịu kém cạnh ai cả.
Diêu Linh quay sang bên, cô thấyXích Vân đang mải mê ngắm cái gì đó ngoài kia nên Diêu Linh có thể nhìn kỹ hơnkhuôn mặt của Xích Vân.
Kể ra thì cái tên Xích Vân cũngchẳng có gì khiến Diêu Linh phải bận tâm lắm như những anh chàng khá điển traiở Tổ Long Thành. Khuôn mặt của Xích Vân cũng bình thường, hơi góc cạnh, ăn mặcthì cũng bình thường nốt, nếu không muốn nói là quê mùa. Áo quần đã bạc màuhết, đôi chỗ nếu nhìn kỹ thì có vết vá nhỏ, đối với những người quý tộc thìXích Vân như một con ruồi nhỏ đang nhí nháy trước mặt họ. Đằng thẳng ra thìXích Vân chẳng bằng một cái móng tay của những chàng công tử ở Tổ Long Thành.
Nhưng như thế thì Diêu Linh đã chẳngtốn công nhìn Xích Vân từ nãy đến giờ.
Đôi mắt của Xích Vân có cái gì đókhiến Diêu Linh hơi sợ, tròng mắt màu xám - rất ít người có tròng mắt như thếnày – cô hồn, lạnh lẽo, mặc dù chủ nhân đôi mắt rất thích cười. Đã thế, mái tócdài phủ lên loà xoà lên trán khiến khuôn mặt Xích Vân càng thêm u ám. Diêu Linhkhông hiểu vì sao, cô lại có cảm giác rất muốn biết đằng sau đôi mắt Xích Vânlà cái gì, mặc dù sự sợ hãi của cô lại trỗi dậy khi đối mặt với đôi mắt củaXích Vân.
-Tới đâu rồi nhỉ ? – Xích Vân hỏi.
Diêu Linh chưa kịp trả lời thì ngườiđánh xe vén tấm rèm nói vào bên trong :
-Đến Lâm Tín Trấn rồi ! Các vị xuốngxe nghỉ một lát, khoảng một canh giờ, rồi chúng ta sẽ đi tiếp.
Mọi người trên xe lục tục xuống,Xích Vân và Diêu Linh là hai người xuống sau cùng. Trước mặt hai người bây giờlà một rừng những chiếc xe kéo. Hàng trăm người đổ về Lâm Tín Trấn này, họ cũngtới Tích Vũ Thành để dự lễ Thanh Lâm.
-Đi đâu bây giờ nhỉ ? – Xích Vânhỏi.
-Ăn cái gì đi ! – Diêu Linh nói – Đisuốt từ sáng tới giờ đau hết cả lưng, bụng tôi đói đang đói gần chết đây !
Xích Vân lại cười, lần này thì DiêuLinh nheo mắt lại tức tối:
-Có cái gì mà anh cứ cười suốt thếhả ? Chẳng lẽ tôi là một con cáo đáng buồn cười đến thế sao ?
-Tôi có cười cô đâu !
-Thế tại sao tôi bảo đi ăn mà anhcũng cười ?
-Tôi cười cái khác !
-Cái gì ?
-Miễn không phải cô là được chứ gì ?
Diêu Linh tức đỏ mặt tía tai. DiêuLinh là một cô gái xinh đẹp và được rất nhiều anh chàng ở Tổ Long để mắt tới,họ thường chiều theo ý thích của cô, và đôi khi họ chiều cô cả những thứ côkhôn