ấtkhéo.Quà của ông anh cả Hàn Vệ là một cuốn sách nhỏ và mỏng dính , trên có đềdòng chữ “Cẩm nang tán gái toàn tập-Hàn Vệ , anh mày”.Hàn Phi mỉm cười.Hắn mởcác gói quà khác ra , hắn còn nhận cả cái hộp bánh to bự của lão béo AnDương,một chiếc nhẫn của lão còm Lăng Khê.Một quyển sách “Toàn thư Kiếm Khách”của Lã Vân. Và còn nhiều món quà khác nữa.
Nhưng hắn rất thất vọng.
Không thấy quà của Ngài Hàn đâu cả .
----- Bài viết này được Get Backerthêm vào sau 11 phút và 29 giây -----
Hắn ấm ức vô cùng, con bé Hàn Ngọcsinh nhật năm ngoái đã có cả chục món quà do chính tay Ngài Hàn mua.Hắn chẳngđược như Hàn Ngọc và Hàn Thanh suốt ngày được Ngài Hàn chiều chuộng , cũngkhông như Hàn Vệ hay được Ngài Hàn gọi vào để tán dóc.Trong đám con , Ngài Hànít nói chuyện với hắn nhất và cũng ít quan tâm tới hắn nhất.
Hắn ngồi thu lu trong góc giường nhưmột con chó bị người ta xua đuổi.Mặc kệ những tiếng gọi của Hàn Ngọc , hắn vẫnngồi đấy.
Đang chán đời, hắn nghe thấy tiếnglão béo An Dương:
-Hàn Phi , Ngài Hàn muốn gặp cậu!
Hàn Phi uể oải dậy , hắn đi qua sân, mọi người vẫn đang chè chén say sưa , không ai để ý thấy hắn đi qua cả.
Hắn bước vào phòng Ngài Hàn,ngàiđang hút thuốc Phù Linh, mùi thuốc thơm phức.
-À ! Phi đấy à ?
Ngài Hàn cười rồi bảo hắn ngồixuống.
-Sinh nhật vui không ?
“Vui thế chó nào được”-Hàn Phi nghĩbụng.
-Dạ , vui ạ.
-Không thấy quà của ta nên buồn phảikhông?
-Dạ…không…
-Đợi ta một lát.
Ngài Hàn tới cái tủ đằng sau và lấyra một chiếc hộp dài, ngài đặt nó trước mặt Hàn Phi.
-Mở ra đi !
Hàn Phi mở ra , một thanh trườngkiếm , lưỡi kiếm dài tới bảy gang , hơn hẳn những thanh kiếm bình thườngkhác.Kiếm chỉ có cán và lưỡi , không có phần ngăn cách.Trên mặt lưỡi kiếm cóchạm chìm hình một bông hoa và những dây leo mềm mại.
-Đây là…
-Một thanh kiếm đặc biệt.Nó khôngphải là của ta , nó là của người đội trưởng cũ của ta khi còn ở Uất Hận Thành.
-Sao bố lại có nó ?
-Người đội trưởng ấy đã chết lâu rồi, người ấy là người bạn thân thiết của ta , người ấy cũng như người cha thứ haicủa ta.
-Bố đã bao giờ dùng nó chưa?
-Duy nhất một lần.
Hàn Phi nâng thanh kiếm lên, hắn lạihỏi:
-Sao bố lại cho con ?
Ngài Hàn ngồi xuống ghế , ngài nóinhỏ, trái hẳn với giọng nói sang sảng thường ngày:
-Thanh kiếm này có ý nghĩa rất lớnđối với ta, vì nó mà ta đã rời bỏ Uất Hận Thành. Vì vậy ta trao cho con tức làta đặt rất nhiều kỳ vọng vào con.
Hàn Phi ngạc nhiên, hắn thì đượcNgài Hàn kỳ vọng cái gì ?
-Con thì kỳ vọng cái gì ?
Ngài Hàn nói với Hàn Phi một cáigiọng thân thương mà hắn chưa từng nghe bao giờ:
-Ta biết con trách ta vì con khôngđược chiều như Hàn Thanh và Hàn Ngọc, hay cũng không được tâm sự với ta như HànVệ.Nhưng vì sao ư ? Hàn Ngọc và Lã Vân đã có tư chất là Pháp Sư thì ta khôngnói , nhưng Hàn Vệ và Hàn Thanh thì chúng nó không theo nghiệp của ta. Chúng nócũng không có tư chất để học kiếm, vì vậy chúng nó đã đi theo con đường màchúng nó đã chọn. Còn con, con là người con duy nhất của ta tiếp tục đi trêncon đường của ta, một Kiếm Khách đúng nghĩa của nó.Ta không những muốn con trởthành một Kiếm Khách giỏi, mà ta muốn con là một Kiếm Khách dùng kiếm mạnh nhấtHoàn Mỹ đại lục, thậm chí có thể là cả Uất Hận Thành nếu như con quyết tâm.
Hàn Phi nhìn lại thanh kiếm, nó thựcra cũng chỉ là một thanh trường kiếm bình thường, nó chẳng cả phát sáng lấplánh như những thanh kiếm khác.
-Nhưng thanh kiếm này…nó không…cógì..
Ngài Hàn hiểu ý Hàn Phi:
-Nó không tầm thường như con tưởngđâu, con nên nhớ rằng con cầm trên tay thanh kiếm của Từ Tuyên, huyền thoạiKiếm Khách của Uất Hận Thành.Ông ấy là người đã cho ta mạng sống, không có ôngấy, ta chẳng còn cơ hội sống tới ngày hôm nay.
-Vậy là vì cứu bố mà ông ấy đã chết?
Ngài Hàn thở dài:
-Đúng.
-Vậy bố có tìm cách cứu ông ấy không?
-Có.
-Và…
-Đúng ta và đồng đội đã không thểcứu nổi ông ấy.
2 cha con im lặng một lúc.Rồi NgàiHàn bảo:
-Có muốn thử nó không?
-Dạ có !
-Theo ta ra ngoài sân đi.
Hàn Phi mang theo kiếm.Lòng hắn thấyvui, dù sao thì Ngài Hàn cũng không phải là không yêu hắn, chẳng qua ông bày tỏtình cảm theo cách của mình mà thôi.
2 bố con đã ra vườn, Ngài Hàn bảoHàn Phi:
-Cầm kiếm lên đi !
Hàn Phi càm kiếm lên, hắn cầm theocách của hắn.Hắn không cầm kiếm theo kiểu thông thường, hắn không cầm xuôi màhắn cầm ngược, tức là cầm giống kiểu dao găm để đâm.
Và Hàn Phi đã thấy có vấn đề.
Cầm theo kiểu của hắn rất khó chém,phải nói thẳng ra là không chém được.Hắn thử đâm, cũng không đâm được, lưỡikiếm dài quá, lúc chiến đấu thật sẽ không thể đâm chính xác.
-Cầm trường kiếm không thể cầm theokiểu của con được đâu ! Muốn dùng trường kiếm thì phải cầm theo đúng chính quy,đó là điều cơ bản nhất.
Hàn Phi không muốn cầm theo kiểuchính quy, nói đúng hơn là hắn không thể cầm được.
Hàn Phi cầm xuôi và nâng thanh kiếmlên.
Bàn tay phải của hắn đau nhói, hắnbỏ kiếm xuống và ôm lấy tay.
Ngài hàn chạy lại xem xét tay củahắn:
-Lại thế nữa à?
Ngài Hàn động viên Hàn Phi:
-Phải cố gắng thôi con ạ, nếu khôngcon chẳng bao giờ cầm được thanh kiếm đó đâu, cũng không