NgũThánh Điện sẽ quản lý Mật Nội.Hôm đó ông không đi thì đành chịu vậy.
Nói rồi ngài Diệp Tú lại chỉ vào xấpgiấy:
-Đây là bản mật, chỉ có những ngườiquản lý chúng ta mới được đọc thôi.
-Ông lại dạy tôi rồi, trước kia cũngthế có khác gì đâu.
-Nói khỏi quên.Bản hồ sơ bình thườngthì chỉ có bí danh và chức vụ thôi.Còn…
-…bản này thì chỉ có Mật Nội lưugiữ.Khổ lắm, nói mãi.
-Được rồi.Thế thì đi thẳng vào vấnđề luôn.Thằng Quỷ Nhân này đã rời bỏ Uất Hận Thành 4 năm trước, tức là lúc nó19 tuổi.
-Ờ, mà cái thằng này làm những 7nhiệm vụ cấp Vô Tồn cơ à ?
-Đúng, một tài năng hiếm thấy.Thiêntài Hàn Thuyên đến bây giờ mới chỉ làm 11 nhiệm vụ Vô Tồn thôi.
-Thằng này là Kiếm Khách Ám Sát à ?
-Ừ, tốc độ khủng khiếp chưa từngthấy.Khéo chăng có Hàn Phi con trai của Hàn Thuyên mới trị nổi nó.
-Thằng nhóc Hàn Phi cũng là Ám Sáthả ?
-Ừ, nó cầm cây Kiếm Hoa của độitrưởng chúng ta.
Im lặng một lúc, cả 2 người đềukhông nói gì.
Rồi ngài Diệp Thu phá tan bầu imlặng:
-Tôi cũng vừa phát hiện, trong tủ hồsơ của Thiên Ma cũng có một bản y hệt như thế này.Có lẽ, hắn đã có sự chuẩn bịkỹ lưỡng cho công việc.Tôi cũng không biết làm thế nào mà hắn có được bản này,trừ phi hắn đột nhập vào Mật Nội.
Ngài Hạc Tú lại giở xấp giấy tiếptheo.
Hồ sơ thành viên đội bảo vệ cấpThượng (tuyệt mật)
Tên: Xuân Liệt.
Tuổi: 19.
Bí danh: Vọng Quái.
Nghề nghiệp: Đội trưởng đội thứ tưcủa Ai Oán Đường.
Đặc điểm nhận dạng: tóc vàng, dài.Cónốt ruồi đuôi mắt trái.
Thành tích: hoàn thành 95 nhiệm vụcấp Trung
64 nhiệm vụ cấp Thượng
24 nhiệm vụ cấp Bán Tử
6 nhiệm vụ cấp Vô Tồn.
-Ông chắc cũng không lạ gì cái thằngnày nữa-Diệp Thu nói.
-Ừ, cái trận Thặng Thuỷ đó thì đếncả đứa con nít của Uất Hận Thành cũng biết.
-Nói tóm lại một câu là thằng QuỷNhân và Vọng Quái là 2 đứa mạnh nhất, đứng sau Thiên Ma.
-Nói rõ hơn đi.
-Quỷ Nhân là một Kiếm Khách Ám Sát,tốc độ vào dạng nhanh nhất từ trước tới nay.Ngư Thôn là một bằng chứng rõrệt.Vào năm 19 tuổi, hắn được đề cử vào vị trí đội trưởng đội Biệt Sát.Nhưngcũng năm đó thì hắn ra đi.Vọng Quái với thanh Bá Đao thì không phải nóinhiều.Duy có một điều mà chúng ta chưa biết là hắn có lượng chân khí đến kinhngười.Theo một số nhân chứng kể lại thì chân khí của Vọng Quái dường như là vôhạn.Đó cũng là một cách lý giải vì sao mà hắn có thể chiến đấu được một lúc với5000 người một lúc.Nhưng hắn có nhiều chân khí thế thì tôi chịu không biết lýgiải như thế nào.
Ngài Diệp Thu uống ngụm trà thì nóitiếp:
-Bất Kiếp Viện do con Quỷ Uất HậnThành lập ra.Nhưng không hiểu sao hắn lại bỏ giữa chừng, giờ đây Thiên Ma làthủ lĩnh.Bọn chúng làm gì thì chúng ta không biết nhưng có điều chắc chắn mụctiêu của chúng là Uất Hận Thành.
-Thế còn những đứa khác?
-Sở dĩ tôi nói Quỷ Nhân và Vọng Quáimạnh nhất là bởi vì chúng ta chưa biết tí gì về những đứa còn lại.Nhưng ngheđâu chúng mạnh ngang ngửa với Thất Đỉnh Ma đấy, thậm chí có thể còn mạnhhơn.Nói thật, Bất Kiếp Viện mà đánh vào đây thì một mình Ngũ Thánh Điện chúngta chưa chắc đã đỡ nổi đâu.
-Ừm…
-Tuy nhiên, có một tên đặc biệt lưuý .
-Gì ?
-Vô Ảnh.Tôi chưa từng nghe thấy aikể về hắn.Nhưng nghe nói hắn có một thanh kiếm màu đen.
-Sao lại đen ?
-Nghe nói là thanh kiếm ấy dính máungười lâu quá thành ra máu bị đặc lại và phủ một màu đen.Và thanh kiếm ấy cómùi rất nặng.
Hai người im lặng một hồi.
Ngài Hạc Tú lại giở sách ra đọc.
Ngài Diệp Thu thấy vậy liền hỏi:
-Sách gì vậy?
Ngài Hạc Tú lật cuốn sách.Hàng chữ“Cách chăm bón cây cảnh” nổi lên.
-Những cuốn sách như thế này khôngbao giờ có ở Uất Hận Thành.
-Tôi mượn một quyển sách của ôngđược không ?-Ngài Diệp Thu hỏi.
-Cứ tự nhiên.
Ngài Hạc Tú lấy ra một đốngsách.Diệp Thu tìm và ông thấy một quyển sách có nhan đề “Tình yêu thương”.
Ngài Hạc Tú nói:
-Cuốn ấy là của Hàn Thuyên tặng tôicách đây 10 năm trước.
Ngài Diệp Thu cầm cuốn sách, ra đếncửa ngài quay lại hỏi:
-Liệu đây có phải là lý do mà HànThuyên đã rời bỏ Uất Hận Thành không ?
Ngài Hạc Tú vẫn đọc sách, không đưamắt lên nhìn:
-Tôi không rõ.
-Ông biết điều đó.Và tôi thấy…
Ngài Hạc Tú nhìn lên:
-Ông muốn nói gì ?
-Con Quỷ Uất Hận Thành đang đi tìmcái đó và hắn đang đi lại con đường mà Hàn Thuyên trước đây đã đi.
Ngài Hạc Tú lại cúi xuống.
-Và ông cũng muốn đi thử con đườngđó phải không ?-Diệp Thu hỏi tiếp.
-Thế ông cũng…
-Đúng, chúng ta giống nhau, đều muốnbước đi thử trên con đường của đội trưởng và Hàn Thuyên đã đi.
-Ông muốn đi lúc nào ?
Ngài Diệp Thu thấy câu hỏi này hơimập mờ.Tuy nhiên, ngài cũng trả lời:
-Bất cứ lúc nào.Tuổi già đã cản trởchúng ta, lúc nào ông sẵn sàng, chúng ta có thể đi.Nhưng bây giờ tôi vẫn đượcổn định lắm.
Ngài Hạc Tú mỉm cười, cái cười đầutiên của ngài trong vài chục năm qua:
-Tuổi tác không có ý nghĩa, conđường ấy luôn rộng mở.Nhưng nó còn khó hơn cả con đường trên Địa Ngục của UấtHận Thành.
Diệp Thu không nói gì.
Ngài Diệp Thu bước ra khỏi cửa thìngài Hạc Tú nói lại:
-Con đường ấy khó lắm, tôi cũng chưamuốn đi.
-Nhưng ông vẫn sẽ đi.-Diệp Thu mỉmcười.
-Ông còn lạ gì tôi nữa đâu.
-Phải nói thật, tôi rất khâm phục C