XtGem Forum catalog
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329613

Bình chọn: 9.00/10/961 lượt.



-Nhưng tấn công kiểu ấy rất khó khăn!-Hàn Ngọc cự nự.

-Đúng, vì lưỡi kiếm dài mà cầm ngượcnên việc tấn công hết sức khó, vì vậy Hàn Phi đã nghĩ ra cách đánh mà chỉ nócó.

-Chẳng lẽ phải quay lưng lại sao ?

-Đúng, không sai, bởi vì chỉ khiquay lưng lại thì mới phát huy được toàn bộ sức mạnh và ưu điểm của trườngkiếm.

-Nhưng như thế thì nguy hiểm quá !Đối thủ chém vào lưng như bỡn !

-Thế em đã thấy ông anh của em bịthương bao giờ chưa ?-Hàn Thanh hỏi.

-Chưa, nhưng mà…

-Khi xoay lưng lại với đối thủ thìđúng là rất nguy hiểm, đây là điều tối kỵ trong Kiếm Pháp.Nhưng Hàn Phi đượctrời phú cho cái cổ khá dẻo cộng thêm cái cảm giác mà chỉ nó có.

-Cảm giác gì ?

-Hàn Phi có thể đoán được đối thủđịnh tấn công từ hướng nào nhờ âm thanh mà kiếm quét vào không khí.Cái chuyệnnày không phải là khó, rất nhiều các cao thủ đã biết điều này, chẳng qua là họkhông tập luyện thường xuyên thôi.

-Và khi quay lưng lại như vậy -HànVệ tiếp lời- Đối thủ không thể nhìn thấy Hàn Phi đâm kiếm từ hướng nào bởi vìcái lưng đã che đi rồi.

-Vậy ra ông anh em giỏi thật, emtưởng lão chỉ có hú hí với con gái suốt ngày thôi.Thảo nào người ta gọi anh ấylà Bất Luật Kiếm Khách.

-Dù sao thì vẫn phải cố thôi, mặc dùHàn Phi đã tới được những giới hạn của kiếm nhưng bọn Bất Kiếp Viện có lẽ cũngphải ngang ngửa với chúng ta đấy, không có khi còn hơn.

-Các anh được gọi Tam Khách, trongsố những tay Kiếm Khách mạnh nhất hiện nay mà !

-Mình đã giỏi thì đời người còn cóngười giỏi hơn mình.Phải như bố kia: “Làm cho bạn bè không thấu hiểu hết nhữngđiểm mạnh của mình mà để cho kẻ thù phóng đại những điểm yếu của mình.”Thế mớilà Kiếm Khách giỏi !!

-Mày lại bắt đầu ca ngợi ông già rồiđấy Thanh ! Nhưng dù sao nó nói cũng đúng đấy, Ngọc ! Những kẻ như bọn tao ởUất Hận Thành không thiếu đâu !

Hàn Ngọc cúi đầu, con bé được coi làmột tài năng ở Kiếm Tiên Thành.Nhưng Kiếm Tiên chỉ là cái ao so với đại lụcHoàn Mỹ, còn rất, rất nhiều cao thủ ngoài kia.

Hàn Thanh nhìn con bé, dù sao nócũng đã hết sức cố gắng rồi, ở tuổi này có mấy ai đã nhận được đồ Quân Hàm bậcHạ cơ chứ, anh lên 21 tuổi mới nhận được cơ mà.

Hàn Vệ đang nghĩ tới Hàn Thanh,thằng này mới đi có 4 năm thôi mà đã trở thành một Kiếm Khách có tiếng trêngiang hồ với cây thương của nó.Điều làm cho Hàn Vệ ngạc nhiên là 21 tuổi HànThanh mới nhận được Đồ Quân Hàm bậc Hạ mà chỉ 2 năm sau, tức là bây giờ, nó đãđi tới cực hạn của Trường Binh rồi, tốc độ quá nhanh.Chứng tỏ rằng Hàn Thanhtrong những năm đó đã chiến đấu cật lực, vậy mà hắn lại chỉ có toàn đi với bọnđàn bà .Xem ra, hắn bị hai ông em qua mặt mất !

-Thôi, luyện tập đi bọn bay, Bất KiếpViện không chờ chúng ta đâu.-Hàn Vệ nói.

Hàn Thanh lấy một cây thương trêngiá vũ khí gần đó, Hàn Vệ cũng lấy một vũ khí mà hắn ưa thích là cái rìu tobản.

-Mày đã tới đâu rồi ?

-Bây giờ em có thể chiến đấu với đạica được đó !

-Chưa thấy ai như mày, hồi bé, là emtrai út mà suốt ngày đòi đánh nhau với tao !

-Đùa thôi, thằng em này phải kiêngnể ông anh Hoả Trọng Đế của mình chứ, đúng không nào ?-Hàn Thanh cười.

-Thằng lỏi con “Tiểu Quỷ” này!

-Anh bắt đầu gọi em là Tiểu Quỷ từbao giờ vậy ?

-Học ông già, và nghe bọn giang hồgọi vậy ! Không phải Tiểu Quỷ, mà là Trường Thương Tiểu Quỷ chứ gì ?

Hàn Phi quét kiếm một vòng, nhữngcánh hoa rơi lả tả xuống đất.

-Đó là những bông hoa em trồng đấy!-Hàn Ngọc hét lên.

Hàn Phi cười :

-Bọn Bất Kiếp Viện mà tới đây thìkhỏi hoa với hoét gì nữa !

Hàn Ngọc không nói gì, rồi hỏi anh:

-Anh chiến đấu được với Bất KiếpViện chứ ?

-Phải cố gắng thôi, em ạ !

Hàn Phi lia thanh kiếm qua một cánhhoa đang rơi, cánh hoa bị chẻ 2 phần giống hệt nhau, mỏng hơn một tờ giấy.

Ngài Hàn tới phòng khách, ông ngồixuống ghế và nhấp một ngụm trà.

-Mày đã sắp xếp công việc cho anh tachưa ?

-Cháu đã để anh ta làm việc ở dướinhà kho.

-Thế cũng được.

Hàn phu nhân bước vào, bà mang theomột cái hộp nho nhỏ trong tay.

Lã Vân biết ý nên xin phép ra ngoài.

Hàn phu nhân ngồi đó, đan một cáiáo, vừa đan bà vừa hỏi chồng:

-Thê ông nhất thiết phải tham gia à?

Ngài Hàn trầm ngâm:

-Có lẽ vậy, đối thủ lần này khôngđơn giản.

-Có cần tôi giúp không ?

-Cứ bình tĩnh, ta không nên nóngvội.

-Gia đình vừa mới họp mặt mà đã cóchuyện rồi.

-Biết làm sao được, chuyện đến độtngột quá, chẳng biết sau vụ này còn sống được nữa không.

Ngài Hàn nói với một vẻ mặt lạnhtanh, chuyện sống chết đối với ông là một thứ không có gì đáng để nói lắm, hồicòn ở Uất Hận Thành, cái chết lúc nào mà chả có, tháng nào cũng có hơn chụcngười chết, đa phần là bị giết bởi những cuộc thanh toán lẫn nhau giữa các banghội, có khi là chẳng vì cái gì, thấy kẻ nào giết được là giết.

Ngài Hàn nhấp một ngụm trà, mùi tràthơm quá.

Ông bất giác để ý tới bàn tay tráicủa mình, một vết sẹo dài, chạy dọc suốt long bàn tay.Trên mu bàn tay cũng cómột vết sẹo y hệt như thế.Đó là vết sẹo của cuộc Đại Hỗn Loạn cách đây gần nửathế kỷ về trước.

Một thời kỳ không ai không nhớ, NgàiHàn vẫn nhớ rõ cái ngày mình có vết sẹo này.

Hàn phu nhân thấy chồng đang ngắmcái vết sẹo, cũng để yên chẳng nói câu gì.V