Insane
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324784

Bình chọn: 10.00/10/478 lượt.

nh trình đầy rẫy nguy hiểm thế này, tại saoDiêu Linh và Hoa Anh lại cả tin vào người lạ như thế ?

Xích Vân đợi cho Hoa Anh và LongChấn Phương nói chuyện với nhau, mới kéo Diêu Linh đi tụt lại rồi hỏi :

-Sao hai cô lại bất cẩn như thế chứ? Nhỡ đâu đây là một cái bẫy thì sao ?

Diêu Linh cười, đáp :

-Anh đúng là…. Đúng , anh chàng LongChấn Phương ấy nếu đi một mình thì đừng hòng tôi nói chuyện với anh ta . Nhưngbởi vì bạn anh ta là Hộ Vệ Bạch Hổ .

-Cái gì mà Hộ Vệ ?

Diêu Linh giảng giải , cô không lạvề chuyện Xích Vân không biết Hộ Vệ Bạch Hổ là cái gì , vì trước đây Xích Vânchỉ có mỗi chuyện là… Diêu Linh nghĩ đến đó rồi thôi không nghĩ tiếp nữa .

-Ở Vạn Hoá Thành, có một gia tộc rấtlớn, gia tộc ấy được gọi là Hữu Hộ Vệ Thiên Vương Bạch Hổ . Gia tộc ấy là nhữngngười mang dòng máu của vị thần Bạch Hổ . Có rất nhiều Hổ nhân, nhưng chỉ cógia tộc Hộ Vệ mới sản sinh ra những Hổ nhân mang bộ lông màu trắng của tuyết ,màu trắng đối với tộc Thú chúng tôi là thiêng liêng . Màu trắng là màu biểutrưng cho thần Bạch Hổ . Gia tộc ấy có Lang nhân, Sư nhân, Hùng nhân, họ đều làđẳng cấp quý tộc và cũng mang trên mình bộ lông trắng , nhưng các Hổ nhân củagia tộc Hộ Vệ mới thực sự là những người con được mong đợi nhất ở Vạn Hoá Thành. Đối với chúng tôi, gia tộc Hộ Vệ là linh hồn, là thứ để chúng tôi tôn thờ .

-Chắc là gia tộc ấy giàu có và sungsướng lắm nhỉ ?

-Anh đừng nói theo kiểu khinh khỉnhvậy chứ ! Các Hổ nhân của gia tộc Hộ Vệ từ trước tới nay đều là những người tàinăng xuất chúng, đời nào cũng làm rạng danh , hiển hách cho dòng họ Hộ Vệ . Giatộc của chúng tôi khác Nhân tộc các anh, một số gia tộc của các anh thường hayỷ thế danh tiếng để làm càn, nhưng chúng tôi coi trọng danh dự và tinh thầndũng cảm , đừng nói là làm càn, ngay cả chuyện mượn danh tiếng dòng họ để trụclợi cho mình là thứ không bao giờ có ở gia tộc Hộ Vệ .

-Vậy nói tóm lại, cô coi họ như làvị vua của mình ?

-Có thể nói là như vậy . Anh có để ýchiếc dây chuyền mà vị Bạch Hổ ấy đeo không ? Đó là gia huy của gia tộc ấy . Nócũng có nghĩa như là một thứ để người ta nhận biết mà .

Xích Vân cười .

Diêu Linh thấy vậy, cô hỏi :

-Anh cười cái gì thế ?

Xích Vân không nói, y vui vì DiêuLinh đã nói chuyện trở lại với y . Thật là phát điên lên khi Diêu Linh khôngnói với y một lời nào . Sẽ là một ngày thảm hoạ nếu Diêu Linh không nói .

Bỗng nhiên Diêu Linh hỏi :

-À, Xích Vân…

-Có chuyện gì ?

-Tôi hỏi một chút được không ?

-Hỏi gì ?

-Nhưng mong anh đừng nghĩ tôi lắmđiều…

-Úp mở mãi, hỏi gì đây ? – Xích Vâncười .

Diêu Linh nuốt ực một cái, cô hỏi :

-Bạn anh, Tôn Dương, anh ta là ngườinhư thế nào ?

Xích Vân sầm mặt lại, kìm nén mộtlúc, rồi y hỏi :

-Cô khúc mắc với thằng đó chuyện gìà ?



Hoài Tử oằn oài sang một bên trênbãi cỏ ở ngoại ô Tích Vũ Thành, hắn nhìn thấy thằng Tôn Dương đang hướng ánhmắt xa xăm mơ mộng về phía đằng xa kia , trông mà phát ghét !

Hoài Tử lại nghĩ đến Xích Vân, vừamới gặp mặt nhau mà đã phải chia tay rồi . Quanh đi quẩn lại mà đã được haituần .

*

* *

Hoài Tử và Tôn Dương sẽ còn mỏi mắtchán nếu không tình cờ gặp Xích Vân ở trong một quán ăn, lúc này phải cảm ơnđời có cái chữ “ ngờ “ lắm ! Nhưng thật là bất tiện, khi Xích Vân lại đang cùngăn với một cô gái Tiên Thú . Và Diêu Linh cảm thấy mình như bị xúc phạm vì HoàiTử hướng ánh mắt nghi ngờ về phía cô . Xích Vân phải giải thích mãi, Hoài Tửmới chịu nói chuyện tử tế .

-Vậy là thằng Thiên Ma đã tới đây ?– Hoài Tử hỏi .

Xích Vân kể lại chuyện, từ lúc đánhnhau với Thiên Ma, rồi được Vũ Tộc Ẩn Giả cứu .

-Vậy mày chấp nhận lời đề nghị củabà Ẩn Giả đó ?

Xích Vân trả lời :

-Có lẽ là nên thế . Tao nợ bà ta mộtmạng sống, và tao nghĩ rằng chuyện ngăn cản Bất Kiếp Viện là việc nên làm .

-Nghĩ kỹ chưa ?

-Rồi . Ngồi sám hối mãi cũng thấymệt lắm, trả lại những gì mình đã gây ra thì tốt hơn .

Hoài Tử thở dài :

-Có cần bọn tao giúp không ?

-Tao không chắc . Có lẽ chúng ta sẽkhông gặp nhau trong một thời gian dài .

Tôn Dương vừa nghe, vừa để ý tớiDiêu Linh . Mắt hắn cứ nhìn lên rồi lại nhìn xuống, không biết hắn có ý đồ gì ?Diêu Linh khó chịu . Đàn bà đẹp khi có nhiều người đàn ông nhìn, nhưng cái kiểulộ liễu này của Tôn Dương thì thật không chấp nhận được . Mà xem chừng tên nàychẳng có gì là đứng đắn cả ! Đàn ông gì mà đeo khuyên đầy trên tai thế kia ?

-Xin lỗi ! – Diêu Linh bực – Mặt tôicó vết bẩn à ?

Tôn Dương cười :

-Không, chẳng có gì cả . Có điều…

-Sao ?

-Cô đẹp thật đấy ! Tôi phải côngnhận một điều như vậy ! Và tôi không hiểu vì sao thằng Xích Vân này lại tốt sốđến thế ?

Lời nói đùa này có nói với Xích Vânthì cũng chẳng sao, nhưng đối với Diêu Linh thì thật là quá quắt !

-Này anh ! – Diêu Linh cáu sườn –Tôi không phải là thứ để anh đùa cợt đấy chứ ?

Hoài Tử thấy vậy nên nói :

-Thôi đi Dương ! Chúng ta phải đi !

Nói rồi Hoài Tử kéo Tôn Dương đứngdậy, cuộc nói chuyện vô vị và chẳng giải quyết điều gì, nhưng ít ra Hoài Tửcũng hiểu là Xích Vân sẽ không còn đi cùng với hắn nữa .

-Có gì cứ gọi ! – Hoài Tử nói – Bọntao sẽ giúp !

-Ừ ! Tao quên