
-Làm đàn ông thì phải nuôi được vợ mình. Conngoài việc làm thiếu giáo chủ của người ta, kẻ hầu người hạ thì chưatừng làm gì…Mọi chuyện đều phải tự mình lo liệu. Cẩn thận đấy.
-Con biết rồi.
-Thiếu phu nhân- Tiểu Dung mang ra một bọc hànhlý- Ba chúng tôi đã chuẩn bị lương khô đủ dùng trong nửa tháng cho haingười. Thêm vào đó là chút ít ngân lượng…Chủ nhân cũng đã để sẵn thuốckim thương, một số loại thuốc trị độc…Hạt giống của một vài loại hoa độc nữa.
-Cám ơn Tiểu Dung tỷ!
-Thôi đã đi thì đi cho sớm. Càng lưu luyến lại càng phiền toái…Hai đứa bảo trọng.
-
Phó Huyết Phong chợt quay lại:
-Sư phụ…Con cũng mong người hãy cho mình một cơhội. Không phải người vẫn luôn nhung nhớ đại sư phụ sao? Hạnh phúc làkhông dễ dàng, đừng bỏ lỡ một giây ở bên nó…
Tay Huyết Phong xiết chặt Lam Thanh…
Lòng Thủy Thiên Bình như nổi sóng…
Đâu phải chỉ nói một tiếng bỏ qua là xong cả chuyện suốt mười mấy năm dài…
————————————————� �—–
Hạnh phúc bên người mình yêu vẫn luôn là vô hạn…
Huyết Phong đưa Lam Thanh đến một vùng khá hoang vắng.
Nơi đây có một thung lũng nhỏ, kề sát bên là vựcsâu nghìn trượng, phong cảnh đẹp mê hồn. Cứ mổi chiều hoàng hôn xuốngtừng đàn chim nối tiếp nhau bay qua thung lũng, đẹp như một khung cảnhthần tiên…
Hằng ngày Phó Huyết Phong vào rừng đốn củi, săn thú, tìm quả cây, bắt cá…
Lam Thanh ở nhà may vá, trồng trọt, tìm một sốdược liệu lẫn thuốc độc có công dụng chữa trị bệnh như chỉ dạy của ThủyThiên Bình…
Áo thô mộc mạc …
Tình ý ngập tràn.
Lam Thanh rạng rỡ với những bữa cơm thơm lừng, ánh nến bập bùng soi rõ hai gương mặt tràn trề hạnh phúc…
Phó Huyết Phong hay đùa cợt, xoa nhẹ lên chiếcbụng bằng phẳng của nàng, như thể nơi đó đang chứa một tiểu hài tử, kếttinh của yêu thương….
-Thanh Thanh!
-Dạ?
Huyết Phong về sớm hơn mọi ngàyNhìn thấy nàng, hắn tươi cười dang đôi tay bế bổng Lam Thanh khỏi mặt đất:
-Bỏ muội xuống…Không đùa mà…
-Ta đâu có đùa với muội đâu…nương tử…-Lấy từtrong áo ra một chiếc trâm cài tóc, Phó Huyết Phong âu yếm- Hôm nay tamang thịt vào thị trấn bán, mua cho muội chiếc trâm này. Đẹp không?
-Đẹp lắm!- Lam Thanh cầm lấy chiếc trâm cài, sung sướng- Cảm ơn chàng…Phong huynh…
-Cứ gọi là Phong huynh. Phải gọi là Phong lang hay tướng công chứ…
-Muội quen miệng rồi. Không chịu thì thôi- Lam Thanh bĩu môi, vùng khỏi lòng hắn- Muội đi nấu cơm…
-Ta sợ muội rồi. Có cách này là nhất thôi. Cài lên cho huynh xem đi!
-Tối gội đầu xong muội sẽ cài. Hơn nữa muội thích cây trâm huynh đẽo bằng gỗ hơn. Rất đẹp!
-Do tự tay tướng công làm nên muội cảm động chứ gì! Tùy muội, cài hay không, Thanh Thanh của huynh vẫn là đẹp nhất mà….
Lam Thanh nép vào lòng Phó Huyết Phong.
Hạnh phúc đến nỗi nàng lo sợ…
Liệu có trường tồn mãi mãi hay không????
Thanh Thanh à!
-Dạ…
- Hôm nay muội có thích đi ra thị trấn với huynh không?
-Muội còn một ít việc chưa làm xong…
-Từ ngày theo huynh đến đây, muội chỉ ru rú ở trong nhà. Ra thị trấn dạo chơi đi,sẵn tiện mua thêm son phấn.
-Nhưng muội đâu có cần những thứ đó.
-Không cần cho ai ngắm. Lang quân muội ngắm là
Lam Thanh có chút phân vân, rồi sau đó gật đầu đồng ý:
-Huynh đưa muội đến chỗ mà huynh mang bán mấy chiếc túi hương và áo nha. Muội muốn hỏi họ cần thêm những mẫu gì?
-Được rồi. Nếu muội không ngại đi với một ôngchồng xấu xí như huynh thì…sau khi bán xong mớ củi và thảo dược, huynhsẽ đưa muội đi ăn ở trà lâu nổi tiếng ở vùng này. Nơi đó có món bánhtằm, nghe nói là đặc sản.
-Dạ…
————————————–
Nắm tay Thanh Thanh đến nơi cửa tiệm trang sức, Phó Huyết Phong hướng vào trong:
-Lâm tẩu..
-A Tam- Nhìn thấy Lam Thanh, người phụ nữ trung niên sững lại trong chốc lát- Đây là…?
-À -Phó Huyết Phong bắt gặp tia nhìn của ngườiphụ nữ, thầm rủa mình sao lại sơ suất không dùng dị dung thuật cho nàng- Đây là…nương tử của tôi. Thanh Thanh!
-À…Không ngờ đó nha A Tam…Ngươi như vậy mà lại có nương tử xinh đẹp thế này…Đúng là đại phước…
Lam Thanh không phải là một cô gái quá xinh đẹp,nhưng những đường nét thanh tú, thoát tục, thêm nữa là quãng thời gianhạnh phúc đã làm má nàng như hồng hơn, môi đỏ mọng như một bông hoa đang độ nở rộ tươi tắn nhất…Cái chốn thị trấn nhỏ bé này thì sự xuất hiệncủa một nhan sắc thanh nhã như nàng, có lẽ là quá hiếm hoi.
Lòng Huyết Phong dâng lên một cảm giác khó chịu, như là sự bất an:
-Lâm tẩu ơi…Không biết những mẫu túi hương của tôi có bán được không? Tôi…
-Bán được lắm.Ta còn định vài ngày nữa sẽ nói với A Tam bảo nương tử của hắn làm thêm. Có một vị tiểu thư của trấn rấtthích mẫu hoa văn trên áo của cô, định đặt cô thêu áo cưới cho nàng ấy.
-Vậy à? Tốt quá!
-Ta sẽ đưa mẫu cho cô nương. Cô thêu trong vòng nửa tháng rồi giao hàng, được không?
-Nửa tháng à?-Lam Thanh nhẩm tính- Vậy cũng được…
-Còn 1 số mẫu thêu túi hương, ta cũng định trao đổi với cô nương…Cô ở lại một chút nhé!
-Phong…à không- A Tam ca…Huynh đợi muội một chút nhé…Để muội xem Lâm tỷ muốn trao đổi mẫu thế nào.
-A Tam bận việc thì đi chút đi. Để cô vợ bảo bối của cậu ở đây một lát.
-Không sao đâu Lâm tẩu. Tôi ở lại đợi Thanh Thanh!
Phó Huyế